Những con rùa giấy

diary on…

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 7, 2008

 

Thật hạnh phúc làm sao khi biết được rằng ở một phương trời kỷ niệm nào rất xa có ai đó còn nhớ tới mình… Hạnh phúc đơn giản nếu mọi thứ đều có hai chiều.

 

Nghệ An, không thật xa như nửa vòng trái đất nhưng muốn trở lại mà cứ thấy vô vọng! Hay tại mình không thật quá yêu mảnh đất này, con người nơi ấy, hay chăng ký ức rồi cũng sẽ nhạt phai vì thời gian và có thật là quá khứ không bao giờ có thể trở lại hoặc dần lùi xa vì một miền ký ức mới hơn? Hẳn là thế!

Nghệ An ơi! Chắc không phải nói lời xin lỗi đâu nhỉ, bởi sự thật đâu có luôn là sự thật, bởi sẽ không bao giờ đâu, ta dám quên, và có thể quên.

 

Bầu trời sao

Đây là thứ gắn liền với chúng tôi trong suốt mùa hè xanh, từ ngày đầu khi mới đến đây, ngay từ lúc bước chân xuống khỏi khung xe chật hẹp, đến khi chuyển đồ, luôn có những ánh mắt từ trên cao dõi nhìn theo… Những ngày tiếp theo đó là những chuỗi ngày dài hạnh phúc bên đồng đội, và được cống hiến cho lý tưởng.

Giá như lại có ai đó của Nghệ An năm xưa đang ở đây cùng ta giữa đêm khuya để mà lại được cùng nhau trầm trồ vì bầu trời đầy sao, không gợn chút ưu phiền. Để lại thấy được những ngôi sao đùa giỡn nhau trên bầu trời trong và trước những ánh mắt ngạc nhiên của những tình nguyện viên mang màu áo xanh. Phải được ngắm nghía một lần, phải được thử cái cảm giác nằm giữa sân trường “ấm áp” sau những buổi trưa hè mới thật sự cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của những đêm sao. Ôi, nhớ cái nóng rát lưng rồi cả những cơn gió mát mùa hè êm dịu, hiên ngang nằm giữa trời, mắt hướng theo những cánh sao trên bầu trời xa xôi nhưng thật gần bởi cảnh tượng quá ư chân thực!

Ban công tầng hai, nơi mà khi cần thiết cũng có thể là đài thiên văn thu hẹp, với chỉ một góc trời. Ban công thường gắn liền trong ký ức tôi với những đêm trăng, bởi trong một lần hiếm hoi khó ngủ, được nằm đó mà quan sát bước di chuyển của trăng cho đến khi nó khuất dần đi sau mái trường thân yêu. Lần nữa là sau một bữa cơm tối no nê, tôi leo lên nóc dãy nhà cấp bốn ngay kề, rồi tự do thả tâm hồn theo gió mà không bị ai quấy rầy.

 

Giá như lại được ngồi hát ca dưới những vì sao lung linh kia một lần…

 

Những cây ngô đồng

Có một kỷ vật tôi luôn mang theo trong những chuyến đi dù xa hay gần, đó là một trong số hai quả ngô đồng tôi được học sinh hái tặng lúc chia tay. Đó là thứ cây đặc trưng ở vùng đất nắng gió Nghệ An mà lần đầu tiên chúng tôi trông thấy. Một thứ cây với tán rộng, thân to và gai chi chít, hẳn đây là cách mà nó dùng để chống chọi với thời tiết nơi đây, đấy cũng chính là lý do mà nó được trông khắp khu trường học chúng tôi ở. Trò mạo hiểm mà tôi từng làm với thứ cây này chính là vào một buổi trưa không ngủ và vào một trong những ngày tôi được ở trong đội hậu cần. “Đồng nghiệp” của tôi hôm đó là anh Vương Tiến Trung, người nổi tiếng tò mò với những thứ anh chưa biết, và là hiệp sĩ “sửa chữa đồ điện” của đội. Hai chúng tôi bắt đầu cái ý tưởng điên rồ là trèo lên tất cả các cây ngô đồng từ lý do đơn giản thôi: Kiếm củi. Kinh nghiệm có được phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa(!). Kết quả là củi cũng nhiều và xây xát cũng không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là niềm vui được làm việc chung, sống chung. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi có được sức mạnh của chính những cây ngô đồng để mà thích nghi ngay với điều kiện làm việc đầy khó khăn và thu về cho mình những tháng ngày đẹp đẽ đầy ý nghĩa, những người anh em tốt.

 

Nước, máy bơm, và cầu thang bộ

Nước, vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Chúng tôi có một giếng nước ngay ngoài cổng trường nhưng là giếng đã lâu không sử dụng, hoặc nếu có cũng chỉ là cho bác Đàm và các em học sinh, nhưng khi đó đang là mùa hè. Không biết có phải tại nước không, hãy khoan kiểm nghiệm bằng phương pháp hiện đại, chỉ đơn giản bằng mắt thường trước đã và cơ quan cảm giác trên da đã. Sau một ngày trời hành quân vất vả, 2 xô nước là tất cả những gì chúng tôi có cho mỗi nam tình nguyện viên, và thế là ào ào, xoạt xoạt, và ngứa… Vệ sinh thân thể ngày đầu tiên trôi qua như thế!

Tất nhiên là không thể không trước hết khắc phục vấn đề sống rồi mới đến làm việc, chúng tôi ngoài khai thác giếng nước “tại nhà” còn tận dụng luôn nguồn nước “giếng khoan” bên trường cấp II kề bên. Không thể tả nổi sự sung sướng của chúng tôi khi có được phát hiện này, nước lấy lên bằng điện và ngọt mát cho đến vài ngày sau. Cho đến khi tất cả dường như đổ xô sử dụng nguồn nước này và quên bẵng giếng nhà mình thì nào là xách nước nấu cơm, nào là tắm, nào là rửa bát, giặt quần áo, ôi thôi là đủ thứ việc thì… thứ nước chúng tôi tin tưởng bỗng chốc trở mặt. Hậu quả là cũng đến lúc không thể uống mãi thứ nước sặc mùi xà phòng, nước rửa chén này được!

Một chiếc máy bơm được huy động đến vào những ngày còn lại của đợt hoạt động, thêm một địa điểm khai thác nước tấp nập giống y chang như khi người ta đổ xô sang miền Tây nước Mỹ để đào vàng vậy.

Và thế là nhu cầu nâng cấp con đường huyết mạch sang nguồn nước phía sau 2 dãy nhà cấp bốn của trường cấp II Nhân Sơn trở nên cực kỳ bức thiết. Chỉ ngay trong một buổi chiều trời trong, cầu thang gồm đá hộc, và gạch lục được thiết lập để dễ dàng cho việc đi lên, đi xuống và đi qua một “tường lửa” cao gần 2 m, không rõ, chỉ biết quá đầu mình và không được vững chãi cho lắm. Mọi việc chỉ có thế, chỉ có điều số phận của chiếc máy bơm không được tốt cho lắm, khi cứ phải mang qua mang lại rồi chít đất mới cho hiệu quả lâu dài… cho đến khi bị định đoạt vào sát ngày về khi cuộc thi Nam hậu diễn ra, ai ai cũng đều nhớ rõ.

bài viết của nhoc_td tặng gia đình Nghệ An

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Sáu 1, 2008

Hôm qua tôi đi phỏng vấn tình nguyện. Khi bước vào phòng tập đa năng, mới ngỡ ngàng nhận ra: 1 năm đã trôi qua rồi, sắp đến cái ngày mà đại gia đình chúng tôi được gặp gỡ, làm quen nhau, đến cái ngày mà đại gia đình chúng tôi cùng chia sẻ những gian khó bước đầu, đến những ngày gia đình chúng tôi cùng chia sẻ những ngọt bùi, cay đắng, chia cho nhau những nụ cười và những giọt nước mắt, rất vu vơ thôi nhưng tràn ngập tình yêu thương, và còn có những ngày kề cận chia tay, chia tay rồi lại đoàn tụ.

Tôi cũng không phải là người giỏi văn cho lắm, nhưng tôi lại viết cái này… Nói sao nhỉ có lẽ bởi vì mỗi khi nghĩ về màu áo xanh ấy, nghĩ về đại gia đình này lòng tôi lại tràn ngập tình yêu thương. Không ai nói ra thì ai cũng biết: Không thể nào quên quãng thời gian chúng tôi đã cạnh bên nhau, cùng nhau… ( làm gì thì hem biết. có nhìu việc lắm: ăn, ngủ, nghỉ, chơi, làm việc, và THÁC LOẠN…), tôi không thích nói những lời sáo rỗng nhưng quãng thời gian đó cứ như là số phận ý, đem và gắn kết chúng tôi lại, khi mới bắt đầu tôi cứ lo sợ, chẳng hỉu có thể hòa nhập với đội này không, còn lo sợ quyết định của mình là sai lầm, vì thấy mấy đội khác vui vui nhưng mà đội mình thì… Quãng thời gian thực sự là đủ để tôi nâng từ ĐỘI lên GIA ĐÌNH. Cũng giống như bao người khác, tôi yêu gia đình của tôi như yêu chính bản thân mình, yêu như 1 lẽ thường tình giản dị, và yêu như 1 chân lý.
Năm nay tôi lại đi phỏng vấn nhưng không còn đủ 30 gương mặt nữa… Thực ra tôi không tiếc lắm, vì năm nay tôi đi có thể đi cùng đội khác, nếu là cả 30 gương mặt kia thì bản thân chúng tôi không còn mang dấu hiệu của GIA ĐÌNH NGHỆ AN nữa rùi… Tặng mọi người cái nì để biết rằng chúng ta tồn tại trong trái tim của nhau như những hình ảnh đẹp về 1 đại gia đình, mà ở đó tồn tại những giá trị thiêng liêng nhất của cuộc sống…

Điểm mặt 1 chút những nhân tố để tạo thành GIA ĐÌNH nhá:
1. Có lẽ đây là cái tên mà các thành viên bắt buộc phải nhớ trong những ngày đầu đó, do vai trò quan trọng và tính chất bắt buộc. Đội trưởng THẰNG ANH HỐ quả là người đã có công trong vai trò xây dựng gia đình này. Chúng tôi xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến cả mama của anh vì đã đem đến cho chúng tôi 1 người anh như anh.

IMG1297A

Đây là ảnh anh đang nhăm nhe chiếm lĩnh cái bình rượu cần… Xấu tính thật. Trông ông anh lúc nào cũng giản dị, săk nghe đồn cũng không phải là giản dị mà là lù khù, cái mẹt trông hơi… ( em xin lỗi, ai muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ nha)

2. Nhân vật thứ hai: NA. Đây là bà chị lớn thú hai… Nghe đồn bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nhưng mừ tốt ra phết… Chị quan tâm đến chúng tôi nhìu dù có đôi khi sự quan tâm ấy chưa được thể hiện như ý của chị… Tuy nhiên ai mà chả thế… giờ chị đang ở tận nước Đức xa xôi và có vẻ bặt vô âm tín… hic hic

DSC00034

Tươi chưa kìa

3. Một ông anh nữa đã ra trường và khuyến cáo là hiện giờ đang bị đau mắt đấy… nguyên nhân có thể là do đi dường anh cứ hay nhìn lung tung bậy bạ keke. Nói thế thôi chứ anh là niềm vui của đội tôi đấy, rất vui tính và cũng rất thấu hiểu. Một số thứ của anh mà tôi rất tâm đắc là cái quần đùi siêu ngắn mà anh hay mặc để khoe cái cặp giò siêu mẫu trắng gì mà sáng thế của mìn… Eo ôi…

Photo072

Trông như thiếu nữ ý nhỉ, tựa cằm nhìn xa chả hiểu nghĩ ngợi gì ( thật ra là đang làm dáng đấy)
4. Đây là một vài lời giới thiệu về anh:BOY 8x, mồ côi vợ, chiều cao lý tưởng(1m80) nhưng thân hình hơi… gầy 1 tí! Thích chơi games, ăn các món trứng, yêu phụ nữ… Ghét bị bắt làm những điều mình kô thích, ghét bị mắng… Ước mơ có được Honda CBR600.
Còn đây là ảnh của anh:

DSC00049

Nhân cưa thì khỏi phải nói gì rùi, cứ tìm hiểu thì sẽ rõ ngay… Có điều tớ cực kỳ kết… cái gối của anh ý, chao ôi nó to và êm qué trời lun, sướng lém…

5.
DSC00087

ái chà chà, ai mà dũng mãnh thế nì, ( săk, giả vờ thế cho oai thôi chứ thực ra anh KI nhà mìn chỉ có khả năng bổ được cái khúc bằng 1/3 cài trong ảnh thôi, giả tạo quá cơ). Anh có biệt danh là Ếch cốm, có khi cũng thế thật, nhìn anh đã giống ếch rùi, còn cốm ở chỗ nào thì hem biết… keke mí chỗ bí mật đâu phải ai muốn là nhìn được, anh KI nhở??? ( Ui ui đừng oánh em)

6. Hum qua đi phỏng vấn, anh KI có hỏi chị Du Mông 1 câu mà theo anh là rất tâm đắc.
anh Ki( mắt láo liên nhìn xung quanh, hỏi nhỏ): Em nghĩ gì về việc làm một cái gối trong đội???
chị Mông: trợn tròn mắt…
Chả hỉu anh Ki có ý gì, làm gối là sao hở anh??? Mà làm gối bằng chỗ nào…. Mí cái vấn đề này em hơi tối dạ đó, hem hỉu đâu

1290327443_3ceeff1921_m

hic chị ui sao cái ảnh bé thế nhở, chị Mông nhà em cực kỳ siêng, lúc nào cũng giành phần nấu cơm và làm đồ mum… Nấu ăn thì khỏi phải chê roài, ngon cực( hí hí nịnh vài câu cho bà ý sướng chơi)

7+8. Đã nhắc đến Mông thì không thể quên Sẻo Ti và Nam Hậu, những con người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp mum mum của gia đình.

1138051326_973706c1da_o

Đây là chị Sẻo Ti trong bộ dạng như khỉ nhưng vẫn cố cười khi lao động trong bếp. Khổ thân chưa kìa, mặt mũi tóc tai cứ gọi là: Cứ như là mấy trăm năm chưa tắm gội ý hí hí

IMG1383A

Còn đây là chị Nam Hậu mặt mũi hớn jở thấy ghê lun, được cái hay đi chợ mua bánh kẹo cho tớ mum mum nè, cảm động quá đi thui.

9.
IMGP1885
Chà anh ấy thật oai phong khi đứng gõ đầu cả một đám trẻ thơ. Các em nhìn anh ấy với ánh mắt đắm đuối con cá chuối… Chẹp chẹp anh ấy tự nhận 1 biệt danh là Hu`ng Boss, thế nhưng mà khả năng TA của mọi người hơi kém, tớ cũng thế nên toàn đọc là Hu`ng Bót thôi a`. Tội lỗi thiệt.

10. Huyền Sâu là cái tên mà mọi người đặt cho chị. Chả hỉu vì sao nữa. Nhưng nếu nhìn cái ảnh này thì có lẽ nên chuyển tên thành Huyền gì gì ý thì hợp hơn nhể. Coi phát nèo

1137001069_535c85e1e8_m

11+12. 1 đôi vợ chồng ngay từ những ngày đầu( đôi này là bị nhắc lắm đấy nhá):
Chồng là: Đại ca Cường

Lu*ng anh Cu*o*ng` chay'

Thú thật là nhìn mặt anh ý chả có gì đặc sắc đâu, cái này còn hay hơn này. Đây là cái lưng ( um tất nhiên là nhìn thì ai cũng biết, nhưng đây là cái lưng rất đặc biệt, cái vết đỏ đỏ ý là thành tích của công lao cả ngày ngồi dưới cái nắng chang chang của Nhân Sơn trong buổi làm hậu cần đầu tiên của anh ý. Cảm động nhể
Và vợ là: đại tỉ Hằng

IMG1902A

Hé hé nhìn là biết ngay chị ấy là dân chơi trong một số lĩnh vực như thời trang( cái mốt này ở HN không có đâu: áo tình nguyện + quần hoa ) , hoặc ăn uống ( tay cầm những hơn 1 quả ổi => tham mum quá, chả cho mìn miếng nào cả hic hic)

13+14. Một đôi cũng không kém phần sinh động, tuy thành lập sau, à nghe đồn là hình như mí ngày cuối, sự thành công của đôi này phải kể đến là công lao tác hợp nhiệt tình của tớ, chị Sẻo Ti…
2203948150_b5ce69cd68_m

Chị ý đây này mặc áo hồng ý nhá, tên là My… dễ thương nhở, mà hát hay lém nha giọng khỏe lém( săk sao giống quảng cáo tìm người yêu thế nì chết hem cơ chứ)

1137001055_a9b5cc2380_m

Còn đây là anh Hiển đóa. Nhìn cái mẹt là ức chế rùi hờ hờ ai bảo suốt ngày chê mìn. Anh nì đàn thì khỏi chê, thế nên mới thành 1 đôi với chị My chứ.

15.
1138051384_f65032fac2_m
Trời, 1 khuôn mặt hiện ra làm sửng sốt bao trái tim… Who is he? He is Trung. tình hình là như thế này, chả hỉu sao tớ tìm mãi hem thấy cái ảnh nào khá khẩm nên đành phải đưa ra cái nì vậy, tội lỗi thật.

16.
Photo209
Hoho chị T’Râm có vẻ rất thích tự sướng nhá… mà mí cái ảnh ảnh nào cũng đẹp kô tương thích với gia đình mình lém, nên em chọn cái xấu nhất ý há há.

17. Vậy là nhà mìn có tới 2 Trâm liền, nhưng mà hem giống nhau. THằng Trường ngu láo thiệt toàn kêu chị ý già, sak sak, mà chị ui chị là 86 phải hem???
Copy of IMG1423A
86 mà thế thì bt, hum qua vào blog còn có người khen chị ý duyên dáng VN nữa cơ.

18. Chị Nga vinh hạnh được mọi người đặt cho các tên là Nga Plasma, hình như là nối bước theo NA. sak mà công nhận cũng hem sai, tại vì gầy quá, tớ có cảm tưởng để chị ý ra ngoài gió 1 hồi là bị bay lun. Trông thế mà nhìu khi cũng hứng bất chợt lém, uống rượu say, rồi nhảy múa… Hoành tráng ra phết.

DSC00076

19. ?Có 1 thành viên trong gia đình làm mìn hem hỉu nổi là rôt cuộc thì mìn nên gọi là j` đây, chị hay bạn. Vì phát hiện hình như học cùng lớp với thằng bạn mìn… hic lỗ quá. Chị Hạnh hay bạn Hạnh???
IMG2130A
sak mới tí tuổi đầu mà con cái đầy đàn thế này à???

20. Nhân vật sắp nhắc tới đây giống như con vẹt ý… hì hì xin lỗi nhá. anh ấy bít được nhiều thứ tiếng lém, mỗi tiếng bít được nhìu câu, mỗi câu bít được 1 số chữ. Anh ấy cũng thuộc 1 số bài thơ rất đặc sắc như U đi vắng ( hình như thế hay là U vắng nhà j` j` ấy). anh Thái quả là một tấm gương , tuy rằng không được sáng lém hì hì

2203156911_5fdcfb722b_m

21. Một cái quạt là phong cách rất riêng của anh Tuấn tuy rằng cũng bị phê bình không íy lần về cái quạt này… Mìn thì có ấn tượng là anh cười nhìu ra phết nhưng hình như đặt tiêu chuẩn hơi cao thì phải…

IMG1157A

22 -> 30… Và đàn em thơ… ( Nói là thơ thôi chứ cái lũ này quái lém, có khi còn hơn cả anh chị hí hí tự hào quá, có mìn trong đó mà lị)

IMG1496A
Thầy giáo Trường oai thiệt, mà lại xinh trai, chả trách các em học sinh quý thầy chế chứ lị, nhất là mí em nữ í hí hí… mà thằng nì keo lém, có mỗi gói sữa mà nó cũng hem thèm chia cho mìn, ghét quá… đã thế còn láo toét với các anh chị hoho, bé mà láo…

IMGP1869
Khiếp Khôi ơi ông ăn cái j` mà mặt mày diễn cảm thế kia, hờ hờ cho hết tự kiêu… Thằng Khôi này làm cả nhà mìn mang tiếng là sao trong nhà lại có đưa vừa ngu vừa dê như thế… Dễ có khi còn hơn cả anh Ki ngu hé hé
1290205513_6b69335efa_m
Chà chà chỉ có bạn Khoa là hiền lành, bị chúng nó bắt nạt thôi. Mìn là mìn thấy bạn Khoa rất tuyệt nè, bít nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo… hảo hảo
Copy of IMG1433A1
TRang đong đang làm j` thế nhỉ, khổ thân con bé phải lấy củi… con nì cũng ác chiến, uống rượu như uống nước lã ý…
IMG2023A
Giang Mai keke…….. Nhìn mặt nó c\kìa ai hem bít lại tưởng hiền lành nhưng thực ra rất nham hiểm nha hé hé
IMGP2025
Thương cười tươi thế nhưng mà thấy có vẻ ít nói nhỉ?
IMGP2186
Chà Lan chăm chỉ quá đi mất, con bé này trong nhà mìn ngày nào cũng gặp đến phát chán lun á.

IMG1219A
Thằng bé ngồi ngoài cùng là Bình Boong nhá, hư lém, uống rượu không kìm chế được, mà rất hay ra vẻ, dám xưng anh với mìn…

kha` kha` cai' me.t co^ gia'o non choe.t
hí hí và cuối cùng là mìn… hem phải nói chứ tự hào ghê lém cơ…

Và bi giờ là quà tặng thứ hai cho nhà mìn nè. Đó là những hình anh của thời gian chúng ta ở bên nhau. Mìn hem sưu tập được hết nhưng cũng cố rùi… Có lẽ không cần phải bình luận j` thêm vì những gì muốn nói đã ở cả trong tim chúng ta rồi…

1289832135_757c272ad4_m

IMG1110A

Dang lo khu nghia trang ne`

IMG1251A

IMG1244A

IMG1302A

Copy of IMG1441A

1291229470_1707842424_m

IMGP1612

Một mùa hè nữa lại đến, cả nhà mìn ơi hãy để cho nó cũng sẽ là một mùa hè đầy yêu thương và ý nghĩa nhé…

Hãy nhớ mãi rằng: Chúng ta là một đại gia đình nhá …

IMGP15611

1 bữa cơm tình nguyện

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Năm 12, 2008

Cơm tình nguyện thật đơn giản, ấm cúng… nhớ quá đi!!!

Góc cho những “nhà phê bình Nghệ thuật”

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Ba 1, 2008

Sau đây là 1 vài bức ảnh, rất may mắn đã chụp được vì theo ý kiến chủ quan chúng rất độc đáo, mời mọi người cùng bình phẩm:

1. Sự cưa và em bé

Sự cưa

2. (Nhung) Ra sức cuối cùng

Từ Dũ

 Từ Dũ 2

 3. Anh Nhân???

 Nhân cưa

4. Chồng hướng nào, vợ theo hướng đấy!

Cường Hằng

Hằng Cường

Bonus:

Chiến tranh và Hòa bình

Nhân Sự

Một ngày… “phởn”

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 20, 2007

Hôm qua, đích thị là vào gần giờ này, Giang Mai (GM), Trang đong (Tđ), Trường ngu(Tn), 3 đứa thi xong Tâm lý học đại cương và lên kế hoạch cho… một ngày đi đú!

Xuất phát từ ý tưởng đầu tiên, lên xe buýt, tuyến 46 và đến với khu di tích Cổ Loa. Ặc, chả có cái gì hay cả, có mỗi cái Đền với cái Chùa bọ, 3 đứa tiếc… tiền chẳng thèm vào!Giờ mới biết Giếng Ngọc, gì mà to thế, lại còn có hồ nước bao bên ngoài, 3 đứa ngồi phân tích mãi, và đi đến quyết định chắc chắn rằng Mị Châu chết đuối ngay khi đang cố vào Giếng, hehe…

Và đây là những đồ thu lượm được sau một hồi lượn lờ… những con rùa, “linh vật” củ đội mình đấy, hehe nhưng mà không phải rùa giấy đâu nhé!

rùa vàng

rùa vàng

11h30, 3 đứa cuống cuồng phi xuống bến xe Nam Thăng Long vì lưỡng lự chưa biết đi đâu??! Có ý kiến là vào nhà anh Thắng, hô hố, Giang Mai gọi điện ngay nhưng tiếc là anh đội trưởng đang ở cơ quan, nhưng mà chắc anh cũng được phen “cảm động” vì tự nhiên GM lại muốn vào nhà anh!? Loanh quoanh mãi, cái GM muốn đi WC quá rồi, chịu không nổi nữa, quyết định gọi điện đặt cơm và lần mò xuống nhà chị T’râm… Lại phải lên 46 nữa, Trang đong mất thêm có 2000 vnd vì tự nhiên được bác phụ xe ưu ái, không đưa vé luôn!

Lần đợi xe bus ở chân cầu vượt mới hốt chứ…

Trang đong với kinh nghiệm đã từng bị móc túi trên xe bus nên trong lúc GM và Tn đang mải ngóng xe đã phát hiện ra một đối tượng đang “hành nghề”! 3 đứa trố mắt trông theo những bước chạy và kỹ xảo của hắn ta… Và xíu chút nữa Trang lại là nạn nhân… Hú vía!!!

Đến nhà chị Trâm, thay vì nhảy vào mâm cơm đánh chén tới tấp như mọi khi, nhưng mà thấy địch (bạn chị T’râm) có vẻ chiếm lợi thế về quân số nên đành phục kích chờ cơ hội. Lại ngồi xem lại ảnh của đội, ngồi cười vỡ bụng, rồi tranh thủ copy những cái chưa nhìn thấy lần nào…

Cơm nước xong xuôi mới là màn chính…

Đầu tiên, lôi anh Kiên, anh Nhân vào cuộc. Chị T’râm, GM, Tđ “dã tâm” dùng nick của Tn để chửi anh Kiên, rồi anh Nhân để gây thù chuốc oán. Sau một hồi cãi vã gay go, đã có lúc anh Kiên cảm thấy bực không thể chịu đc nữa, thái độ kiểu như mấy con Yahoo! gầm rú, xì khói ra lỗ tai, mặt mũi tái mét cả hội “show webcam”, trước mặt anh Nhân, anh Kiên là 4 đứa + 1 biển đề chữ “NGU”…

GM Tđ Tn T'r
GM Tđ Tn T'r

GM Tđ Tn T'r

GM Tđ Tn

GM Tđ Tn

Tđ Tn T'r

GM Tđ T'r

Thế là hết ngày phởn mất rồi…

Merry Christmas!

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 17, 2007

Merry Christmas and Happy new Year!

merry christmas

Hô hô…

Tình hình là không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi, cụ thể là đâu đâu cũng thấy 2 màu “đỏ, trắng” truyền thống của Noel, blog nào cũng thấy ngập tràn “Merry Christmas” mà blog đội mình vẫn chưa thấy update gì cả…

Một cây thông Noel,

Một người tuyết,

snowman

Một ông già Noel,

santa claus

Những món quà,

christmas presents

Gà tây,

fried turkey

Sâm banh,

champagne

 

mọi người…{video clip sau}

 

ILOVEYOU

 

Thế là đủ cho một Giáng sinh vui vẻ rồi…

merry christmas merry christmas merry christmas

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, mặc dù hầu hết anh em mình là người ngoại đạo nhưng mà Đức Chúa thì chẳng tiếc gì mà ban phước lành cho tất cả mọi ngườ, nhỉ!

Chúc mọi người trong đội mùa Giáng sinh an lành, ấm áp!

Merry Christmas and Happy new Year!

 

Newb!e

Những buổi họp đội ‘không đình đám’

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 17, 2007

Thực tế cũng không hẳn là thế…

Có thể là rất sôi nổi, rất hồ hởi nhưng đấy là công tác chuẩn bị trước giờ G (mà tiện thể cho em hỏi ‘giờ G’ nghĩa là gì ạ?), rồi sau đấy lại vì một vài lý do gì đó mà thiếu “anh Nhân anh Sự” thành ra không đông đủ. Cộng thêm tâm lý bất ổn do sau khi trở về từ Nghệ An, trước mắt mỗi người lại một núi những công việc, những vấn đề riêng tư có, dính dáng một chút đến thành viên cũng có, việc chung chung càng có… Thành ra ngay cả khi biết minh cần có một chút thời gian thư giãn và tập trung đội không ngoài mục đích đấy nhưng mọi người vẫn không thể tham gia.

Ví dụ như lần “tiệc Sinh nhật” lần trước, đã bảo hết dịch tiêu chảy cấp rồi, lẩu thì ngon như thế mà vẫn có nhiều “nhân” không tới, thậm chí là những nhân vật chính. Làm cho anh em khác phải khốn đốn với ngần đấy những rổ rau lợn, thịt bò, thịt gà… mà trong lòng thì vẫn “trống vắng”. Đâu phải ăn nhiều, ăn ngon thì đã đủ Hạnh phúc?!

Hixhix, gần đây tinh thần đội mình giảm sút hẳn, thế nên không đình đám là phải, chẳng thấy nhiệt huyết mấy đâu nữa, vụ này phải nhớ đến hôm trở lại KTX NN bữa sinh nhật anh Nhân, chị Nam, khí thế bay mất đâu, chẳng thấy? Cả blog nữa cũng thế, lâu lắm rồi chỉ thấy có anh Kiên, anh Thái là chăm chỉ comment thôi… rêu phong chết mất, truyền thống “chửi rủa” cũng dần “mai một” mất tiêu!

Không thể kéo dài cái thực trạng thảm hại thế này được! Mọi ngườiở đâu hết rùi…?

Newb!e

Ngày 12/12/2007 – Tự dưng dở hơi viết blog

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 12, 2007

Nguyễn Văn Nhân!

Số là moa đang ôn thi, nhưng ôn được 1 lúc nản quá lên cơn nghiện net lại bật FireFox lên đọc báo…

Thử vô blog thấy 1 số mem vẫn nhiệt tình comment nên quyết định thử thay đổi blog một tí cho nó mới mẻ…

Thay giao diện mới mọi người thấy thế nào? Định dọn dẹp cái đống comment cũ nhưng nghĩ lại cứ để đó cũng chẳng sao, thế nên bi giờ mọi người vô Tâm sự chịu khó lại kéo xuống dưới vậy!

Thứ 7 ngày 6-10: Dọn nhà cho sẻoti

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười 7, 2007

Với tấm lòng tương thân tương ái, yêu tổ quốc yêu đồng bào sâu sắc… Cũng nhân dịp đồng bào tại Nghệ An thân yêu đang phải chịu cảnh bão lũ, Sáng ngày thứ 7 (ngày 6-10) vừa qua, một số anh chị em trong đội đã tới chỗ trọ mới của sẻoti để giúp em nó dời đô về nơi an nghỉ cuối cùng…

Sáng hôm đó, với sự chung tay góp sức, với quyết tâm dùng sức chứ không dùng cái đầu, thằng anh Hố cùng Kiên ngu, chị Sự, Nam hậu, Mông iem, Trường ngu đã cơ bản make up lại được toàn bộ căn phòng mà nếu không sửa sang lại chắc người ta tưởng cho lợn ở… Những chỗ ngắm sao trên trần đã được bít lại, khu vực 4 bức vách bên trong đã được che đậy sự bẩn thỉu 1 cách khéo léo bằng giấy và hồ… Vất vả và gian lao nhưng cuối cùng căn phòng bên cạnh phòng anh Thắng cũng đã thay vôi đổi gạch, trông nó đã giống chỗ cho người ở hơn rồi…

Mặc dù được mệnh danh là Nghệ An trong mùa mưa lũ giữa lòng Hà Nội, nhưng khu ổ chuột nơi anh Thắng vẫn được sẻoti và anh em để mắt tới, làm nơi dừng chân tiếp theo trên con đường đầy tội lỗi phía trước trong cuộc đời sẻoti. Với chỉ tiêu thà để thiên nhiên hành hạ chứ không thể để cho thằng khác nó hành hạ em của đội, những anh em có mặt tại hiện trường nhất trí cưỡng ép sẻoti phải chuyển nhà ngay trong ngày hôm đó… Cuối cùng thì em nó cũng phải buông xuôi.

Khi tất cả đã xong xuôi, anh Thắng mới nhắn tin cho moa tới. May mà vừa lúc moa đi thể dục thể thao về, với nội dung tin nhắn như sau: “Em tới nhà anh ăn trưa đi, có nhiều người lắm”. Thế thì bố ai mà cưỡng lại được, moa tức tốc phi tới ngay! Tức ở chỗ bị chê là thấy ăn mới tới, phải hiểu cho moa chứ, hoàn cảnh nó xô đẩy mà…

Lúc moa tới nơi thì chỉ việc hưởng thụ thành quả và công sức của bao nhiêu người làm việc quần quần như trâu như bò từ sáng tới giờ thôi. Nhà sạch và mát, cơm đang được các em chuẩn bị, thật chẳng còn gì sướng hơn…


Đừng bắt moa phải vào bếp nhe!

Có kẻ trốn việc xem linh tinh

Công tác chuẩn bị cho bữa trưa, các em vẫn đảm đang như ngày nào!

Mẹ anh Thắng không tính nhé

Trường ngu tự sướng, cho lên blog luôn

Và giờ cơm đến rồi giờ cơm đến rồi. Đây là các đại gia:))

Bữa cơm này lại nhớ Nhân Sơn, ngồi đất mát, trải giấy ăn cơm… hix hix

Hình như mấy em này lo lắng sau khi ăn xong các anh có bị đau bụng không! Ác hiểm thật

Đúng là của không ngon nhà đông con cũng hết

Sau khi no say, mọi người đi nghỉ ngơi, chiều bắt đầu công việc cưỡng chế giải tỏa…

Chiều tới! 3 anh em bắt đầu tới chỗ tạm trú của sẻoti để ring đồ về. Thuê 1 cái xích lô nhưng gắn động cơ Mitonios!!! Ông xích lô phê bia nên không có sự trợ giúp ổng nhất quyết không chịu thồ, mất dạy thế cơ chứ. Chỉ khổ cho con xe của moa, đằng sau đã phải thồ 2 đứa ngu (Kiên ngu + Trường ngu) đã thế lại còn phải gắng sức cho cái xích lô nữa chứ…



Sau đó Kiên ngu quyết định “trên cùng chiến tuyến” với ông xích lô phê bia

Vào tới khu ổ chuột

Đồ đạc sẻo ti có ít thế này thôi (chưa tính cái bàn+máy vi tính)

Xong việc thì đường ai nấy đi, thanh toán sòng phẳng y như đi ….

Sự góp mặt của … FUBU, thực ra thì đến ngó qua tí, thấy công việc nặng nhọc quá té mất, đúng là có tư chất làm anh em của đội trưởng!

Đây, cái ổ của em nó đây

Lắp cái tủ giấy dưới sự chỉ bảo đầy kinh nghiệm của Nam hậu, nhưng cuối cùng vẫn phải tháo ra lắp lại

Dọn dẹp đồ vi tính, cái này nghề của chàng. Thấy moa hăng hái chưa, đấy, đàn ông là phải như thế!!!

Sau khi xong xuôi, lại tiếp tục đi chợ nấu nướng. Buổi tối vì đã xong công việc nên các anh tự cho phép mình nhâm nhi chút rượu của chị Sự mang lên. 4 thằng chỉ rót 3 cốc. Tại sao thì những ai hiểu Kiên ngu là thể loại gì là biết ngay ý mà. Nhục hơn cả thằng em Trường ngu…

Buổi giải tỏa kết thúc trong tâm trạng đầy lưu luyến và nhớ nhung của mọi người, hi vọng từ đây cuộc đời sẻoti sẽ tươi sáng hơn, chúc em được mát mẻ…

Lợi ích từ bia

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười 7, 2007

Uống quá nhiều bia có hại cho sức khỏe, điều này ai cũng rõ. Tuy nhiên, nếu biết điều chỉnh uống dưới 2 lít bia một tuần lại có rất nhiều cái lợi.

Chữa bệnh cảm lạnh
 

Cho một thìa mật ong vào cốc bia đã được hâm nóng, khuấy đều. Uống trước khi đi ngủ và giữ ấm thân mình sẽ giúp bạn nhanh khỏi bệnh cảm lạnh. Có thể thay mật ong bằng trứng, quế, đinh hương. 

Đau họng

Nếu bị đau họng, hãy lấy 1 thìa mật ong pha với 1 cốc bia ấm (khoảng 30oC). Sau đó, dùng khăn mùi xoa hoặc giấy ăn thấm dung dịch trên, đắp vào cổ. Sau đó lấy khăn ấm đắp lên trên.

Công dụng khác

- Giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch và làm chậm lại quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác. 

- Bia là loại đồ uống duy nhất có thể đưa muối nhôm ra khỏi cơ thể. 

- Trong bia có những chất tích cực giúp phân giải chất béo trong cơ thể.

- Bia giúp bộ máy tiêu hóa làm việc tốt hơn. Uống một nửa cốc bia nhỏ lúc đói giúp dạ dày “giải phóng” khỏi những dịch nhầy thừa. Điều này rất có lợi cho những người bị viêm dạ dày. 

- Men bia có lợi trong việc phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm, ung nhọt, phát ban, bệnh tiểu đường và một số bệnh ngoài da.

- Bia có chứa một số chất giúp ngủ ngon hơn, tránh căng thẳng và trầm cảm.

He he he. Tại sao lại đăng bài này? Vì nó giúp một nửa đội SVTN nhận thức đúng hơn về thứ đồ uống này
(Bài từ Dân trí.com)

tổng kết tình nguyện bên trường ngoại ngữ

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười 2, 2007

Hôm nay mình gặp đội sau 2 tuần rưỡi ko gặp,và có người là sau 1tháng,cũng có thể là từ 2-8 bi h mới gặp như Plasma,Bình chẳng hạn.Nhìn ai cũng muốn véo cho 1 cái,thật tiếc là không có cơ hội nói chuyện với tất cả mọi người dù chỉ là một câu hỏi thăm thông thường.Bi h mới thấy câu hát “Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời.Mà sao ko ôm nổi bọn bay”,có vẻ đúng ghê.He2!Mọi người vẫn vậy,vẫn đáng yêu và đáng ghét như xưa!Vừa lang thang ở trường để chuẩn bị đi học tiếng Anh thì bị cái jọng the thé của Dung Mông gọi giật lại,thật đáng sợ nó vẫn buôn chuyện bằng tốc độ tên bắn,có 15’ mà nó cập nhật cho mình được khối thứ hay ho.Còn Nam Hậu thì vẫn nhìn mình bằng khuôn mặt khỉ ăn mắm tôm thối, đúng là đồ con khỉ. 3 tên đang ngồi vênh mặt lên thì gặp Trung “điên nặng” fóng xe wa,gặp người wen sướng ghê,sướng hơn nữa khi thấy mặt hắn là thấy bóng dáng cái USB thân iu of mình,dầu sao cũng cảm ơn T đã cop và rửa ảnh tặng tớ,T vẫn tốt bụng và nhìu mụn như ngày nào!Vào hội trường,xa xa đã thấy bóng jáng thiên thần of 2 nữ quái Từ dũ và S ẻo ti, thật tiếc chưa buôn với chúng được câu nào mà đã thấy mất tích lun.Em Dũ à,có lên được cân nào ko vậy,cố lên mà thi chạy với gấu nha.Vào ngồi buôn dưa với Trang đong,cái jọng “thế này này…thế rồi… đấy…”đưa mình đi hết chuyện này đến chuyện khác mà chưa chắc đã hỉu hết,hé hé,lần sau có j cũng cứ kể cho chị nha người iu!Còn bà Hạnh đen nữa chứ cứ làm như mỗi điện thoại của chị còn tiền ấy mà mang điện thoại ra nhắn tin chíu chíu,máy của e con tận 126… đồng kia kìa,tí e nháy cho chị chít luôn đi.Thảo nào bị Trường ngu quát cho là fải,he2,thằng này nó quát bà Hạnh cứ như quát vợ hay quát con ấy,làm mình ngồi bên cạnh mà cũng thấy sợ,em là láo lắm đấy lần sau cứ thế fát huy nha Trường!Bên tay fải là đôi Trường,Hạnh quát nhau,còn bên tay trái là đôi Thái xì ke&Giang Mai lườm nhau cháy cả mặt người ngồi cạnh vì cái tội Trang dám wa mặt Thái tí ta tí tởn hát hò với Thằng Anh Hố ngay trước bàn dân thiên hạ. Đang trog tuổi yêu, Giang Mai trông xinh hơn hẳn nên a Thắng thừa cơ đục nước béo cò đây,vụ này không xử trẻ con nó khinh cho Thái ạ!Lại một lần nữa fải nghe “Chuyện tình dưới giàn hoa tím”, mặc kệ tiếng hò reo đòi đổi bài khác của khán jả NN, đội Nghệ An vẫn fải làm ngơ cổ vũ nhiệt tình. Đau khổ cho cái thân tôi!Đằng sau là sự xuất hiện của 1 con người kiệt xuất mà chỉ thấy có mặt ở đội mình 1 lần rồi “Im thin thít và lặn mất tăm”, đó là bạn Ngọc bên Quân sự kẹp giữa sự chăm sóc chu đáo của 2 đại ca Nhân&KI.Này 2 anh vẫn là sự két đôi hoàn hảo để đi bắt nạt con gái nhà lành đó hử!Một fát hiện lý thú,KI đã chính thức tìm ra đứa con sau 2 tháng trời lưu lạc, đó là Plasma và cũng chính thức công bố Plasma sinh ra từ nách of KI,cái này trí tuệ đây,khoa học cần fải kiểm chứng, đúng là KI ngu vẫn cứ là KI ngu. Được cái dạo ni con gái của KI trông xinh xắn và béo lên 1 tí,ko bù cho mình “Em vẫn như ngày xưa”!Quay xuống fía dưới vẫn cái dáng cun cút,điệu cười hihi cộp mác a Hùng mót,cùng điệu cười chỉ “smile”chứ không fải “laugh” của Lan.Quay ra fía ngoài đập ngay vào mắt là quả kính râm đeo ban đêm chiếm nửa khuôn mặt của đồng chí Sự, đ/c này fải sang ngồi chỗ đội tình nguyện Hội người mù thì mới xứng. Xa hơn nữa vẫn là cảnh a Thắng chén Tương ngon lành,hình như dạo này a Thắng chưa được nếm vị cay từ quán của bà bán hàng tên Thuỷ thì fải? Khổ thân e Tương của tôi, nhỏ bé là vậy mà a Thắng vẫn ko tha!Để xem nào đã có đầy đủ đội mình hôm wa chưa nhỉ, à làm sao wên được Hiển Mi, gia đình “Chồng đàn vợ hát,thằng cu đi cùng”,hehe. Còn thằng cu Bình nữa chứ bi h mới gặp, khoẻ hơn fải ko em? Đừng có mà để “Rượu chè là bác thằng Bình nữa đó nha”!Hôm wa thiếu cũng nhiều nhân ghê, mà Ngọc Trâm chán đời hay sao mà dám tông với cả xe bus để rồi tập tễnh hả người iu? Thôi sức bà jà có hạn để mà còn lái máy bay, đừng có mà đú nha!Dạo ni nghe có tin đồn nhảm Blog đội mình ít có bài để bà kon cập nhật tin vịt ,mọi người cố gắng vít bài để cả đội bít tin về nhau nhìu nha. Yêu đội mình nhìu! Trên là những dòng mình vít ngay sau tối tổng kết tình nguyện ở Ngoại Ngữ, XL mọi người, NET chưa phổ cập được đến nhà E nên E chưa post bài ni lên Blog of đội được vì hôm sau fải đi Tam Đảo luôn, về lại fải về wê nội, chưa có thời gian. Khổ wa, wa khổ!  Lên Tam Đảo thác loạn cùng lớp, đi giữa trời đêm, có trăng có sao, mới thấy nhớ mọi người trong đội ghê, thấy rằng mình đã có những ngày hè và những người bạn đáng nhớ! Mình nhớ trong chương trình “Hành trình thanh niên tình nguyện” of VTV6 gần đây có 1 phần thi nhỏ giữa các bạn trẻ, bằng 1 tính từ bạn hãy nói lên cảm nhận of mình về hoạt động tình nguyện. Nhiều từ được đưa ra, but nếu là mình, mình sẽ nói : Ý nghĩa! Hè năm nay là mùa hè ý nghĩa nhất trong đời SV of mình!

Tin thể thao !!!

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Chín 28, 2007

Hôm nay mạo muội lần đầu vào đây post bài lên,vì em thấy N cưa dạo này bận quá,mà em lại muốn viết,cho nên,xin mọi người cho em được phép viết phát…hehe…

Có thể sắp có trận đá bóng lịch sử(địa điểm ? Thời gian ?)!

Hôm trước vào blog của anh Nhân,thấy có 1 người ở đội BG rủ anh N hôm nào đá lại trận bóng giữa BG-NA…Ai cũng bít cách đây không lâu,trên sân vận động QG Xuân Đỉnh,trận lượt đi giữa 2 đội đã diễn ra và kết thúc với tỉ số 3-1,nghiêng về NA ( đương nhiên).Sau trận đấu đó,dường như ta có thể thấy ở BG,có nhiều nhân tố không phục,muốn được đá lại,đây là chuyện bình thường,thua nên tích A CAY gặp CHIM CÚ  mà ,”nó khiêu chiến,ta ứng chiến”…Đây là việc chung của cả đội nên em mới post lên,không phải em nghĩ cho em đâu…nhưng có thể thấy chúng không coi ta ra gì,5 lần 7 lượt hẹn đá rùi không đá,chúng nghỉ khiến ta phải nghỉ,tại sao chúng đi đá mà ta phải theo??? Theo cá nhân em nghĩ,lần này nếu chúng ta có đá,phải cố gắng đá cho chúng nó lại thua đi,cho chúng nó phải phục!Ở ĐỜI CŨNG PHẢI BÍT MÌNH LÀ AI CHỨ !…Nhưng xét phía địch,có lẽ chúng sẽ đưa ra đội hình còn mạnh hơn hôm trước,vì hôm trước có nhiều thằng to nhưng nghỉ,chắc có chút việc gì bận,khí thế chúng nó đang dâng trào như thác đổ,nhưng ta sẽ là tường thành,ngăn dòng thác lũ đó!

NẾU MÀY LÀ DÒNG SÔNG,

TAO SẼ LÀM ĐÁ CHẶN.

NẾU MÀY LÀM THỢ LẶN,

TAO SẼ LÀ THUỶ LÔI.

NẾU MÀY LÀ BIỂN KHƠI,

TAO SẼ LÀ NÚI ĐÁ.

NẾU MÀY LÀ CÁI LÁ,

TAO SẼ LÀ CÀNH CÂY.

NẾU MÀY LÀ ĐÁM MÂY,

TAO SẼ LÀM GIÓ THỔI.

…………………………………….

THÌ MÀY ƠI ĐỪNG HỎI

SAO MÀY CỨ THUA TAO !!!

Có 1 điều tối quan trọng là :nếu ta theo chúng,ta sẽ không theo được,chúng đến thì ta tiếp,không phải ngại,vì vậy không phải vì thế mà ta lại đuổi theo cái khí thế của chúng,ta phải kìm nén nó,ném cái khí thế nó xuống mà dẫm mà đạp,phải đay nghiến nó,phải cho chúng theo ta,cuốn theo vào lối đá của ta,nóng vội là kẻ thù trong mọi cuộc đối kháng,tất cả phải bình tĩnh,hìhì…”Hỡi đồng bào tình nguyện ở NA,anh em hãy đứng lên,ai có đá thì đá,ai không đá thì đến cổ vũ nhiệt tình,không đá hay có đá thì cũng nên đến,để cho chúng nó thấy tinh thần đoàn kết của đội ta như thế nào,haha…”…Chúng ta sẽ cố gắng,và những cố gắng thực sự sẽ được đền đáp bởi những thành quả xứng đáng nhất… NA QUYẾT THẮNG !!!

Khi nào đá thì thông báo sau ! Bi h tạm thời chưa có thông báo !!!

Ảnh trận đá bóng với đội Bắc Giang

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Chín 25, 2007

Không cần nhắc lại thì mọi người chắc vẫn nhớ, sau một vài lần trì hoãn, 2 đội Bắc Giang và Nghệ An thường xuyên nhắn nhủ cho nhau những lời khiêu chiến và mong ước được dịp thử sức nhau trên sân bóng, ngày 16/09/2007, 2 đội đã chính thức được gặp mặt nhau trên sân vận động quốc gia Xuân Đỉnh!

Và sau đây là 1 số hình ảnh của trận đấu


Đội hình Những con rùa giấy


Đội hình đại diện SVTN tại Bắc Giang

Lũ bâu nhâu của đội Những con rùa giấy

Khời động trước khi vào trận đấu, hậu quả là khởi động quá đà khiến vào trận
vài đứa thở bằng… mọi lỗ trên cơ thể

Rùa Thái

Niềm vui chiến thắng

Tin vỉa hè ngày 05/9/2007

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Chín 5, 2007

   Tin vui tin vui, hôm nay, ngày 5/9/2007, KI cùng Sẻo ti về Vĩnh Phúc đòi lại xe từ sở cảnh sát.
   Số là hôm trước một số người trong đội đã về Vĩnh Phúc thăm gia đình các liệt sỹ, trong đó có nhà Nam Hậu, KI ngu, Sẻo ti. Đen đủi làm sao con xe Dream thái mà KI ngu mượn của ông già nó lại bị công an túm, phạt giữ 3 ngày vì cái tội của người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Nhưng hình như theo thông tin từ chính mõm khổ chủ thì hôm nay lên lấy xe thì KI ngu nhận ra xe đã bị thay đồ. Do đồ lởm không tương thích phần cứng nên chạy được nửa đường thì xe đã bị xung đột phần mềm và nổ mất cái bình xăng. May mắn là 2 đứa không làm sao mà chỉ bị cháy mất phần mông và khu vực “lân cận”. Tuy nhiên không còn phương tiện về nên tình hình tối ngày hôm nay 2 đứa nó phải ôm nhau ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, sáng mai mới đi bộ về Hà Nội được… Mong mọi người comment chửi 2 đứa nó thì chửi đừng sỗ sàng quá, chửi làm sao cho nó giải đen đi là ổn!

Thông tin đã được kiểm chứng và xác nhận chính xác không quá 50%
Đại ca Nhân đã ký và đóng dấu xác nhận
Roẹt roẹt… Cộp cộp…

Hình ảnh 2 khổ chủ (ảnh minh họa)

Chùm ảnh vui

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Chín 4, 2007

Thấy mọi người than phiền dạo này blog không có gì mới, moa cũng chả biết làm sao. Tại hoạt động không nhiều lắm. Sắp tới ngày 8-9 sẽ có.

Làm flash phải tìm một số ảnh, trong quá trình duyệt ảnh thấy mấy cái buồn cười quá đem lên đây cho mọi người comment chửi bới tạm vậy

MIỄN BÌNH LUẬN ẢNH NÀY!

HÙA NHAU THỊT KHÔI NGU

CHỤP GÌ MÀ CHỤP, THÍCH ĂN ĐẤM À

GIÂY PHÚT HỒN NHIÊN HẾT CỠ CỦA NGỌC TRÂM

BỘ ĐÔI THẦN KINH

HU HU, BẨN QUÁ, NGỦ CÒN ĂN VỤNG MÌ TÔM

DÀN ĐỒNG CA NHỮNG CON VỊT

HÃY ĐỂ Ý HÃY ĐỂ Ý, HÌNH NHƯ NAM HẬU ĐÁNH HƠI THẤY ĐỊCH

Ngày 26/8/2007 – bộ 3 TS

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng tám 26, 2007

Lần sau khỏi cần ghi tên người viết bài trên blog này nữa nhé: Nguyễn Văn Nhân

Chẹp chẹp, sáng nay nhận được tin nhắn từ HAT: “Chieu tam 14h em cho anh muon xe dua chi Thui ra ben xe nhe. Anh di tam 1 tieng thoi. Xe anh NA no lay ve que roi”. Kinh hoàng và choáng váng nhưng lệnh vua khó cưỡng, y lệnh chiều moa tới nhà đội trưởng trao xe… Bình thường thì không sao, nhưng sao hôm nay thời tiết nó lại vô duyên hết mức đến vậy, mưa chết thôi! Mà ở nhà đội trưởng vốn đã nhàm chán không có gì chơi ngoài cái máy vi tính, mưa to quá nó cúp điện luôn! Cúp điện thôi đã tốt, nó lại còn ngập lụt nữa chứ, tiên sư cái nhà trọ dở hơi. Thế là không còn cách nào khác, moa đành ngồi bó gối trên ghế chờ mưa ngớt, nước rút tại nhà đội trưởng. Kinh nghiệm rút ra: “Khi nào thấy trời sắp mưa thì tránh xa nhà đội trưởng ra”

Cuối cùng mưa cũng đã hết, nước cũng đã rút khi đội trưởng thân yêu quay về. Ngồi 1 lúc chán như con gián, đội trưởng HAT đưa ra ý kiến “anh em mình ăn tối tại nhà anh đi” sau nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý. Moa ngẫm nghĩ 1 lúc rồi OK luôn. Gọi thêm thằng KI rồi mấy anh em tổ chức bữa ts nho nhỏ. KI góp 2 chai rượu chi chi đó mà quên tên rồi (gọi bừa nó lại chửi cho thì nhục mẹt). Nhiều chuyện đã xảy ra, đã được phun ra, đã đặt ra, đã buôn, đã tán, đã cười, đã zô… nói chung là chuyện chỉ có đàn ông chúng mình mới biết! Mời mọi người chiêm ngưỡng bữa tiệc nhỏ sau cơn mưa này.


Bữa tối sau khi tàn cuộc! Simple is the best, đó là quan điểm của các anh!


Nhìn thấy mấy cái nồi cơm điện trên giường không?moa dọn chúng lên đó đó!


Chai rượu kia ngon lắm đó! Nhờ chai rượu đó mà thằng KI nó lôi cả ông già nó vào bàn nhậu!


Có ảnh moa để chứng minh sự có mặt chứ hỉ?

Thứ 7 ngày 25/8/2007 – Tụ tập nhà Nam hậu

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng tám 26, 2007

Viết bài: Vẫn là Nguyễn Văn Nhân

Định đặt cái tiêu đề là: “Đập phá” nhà Nam hậu cơ, nhưng mà xét thấy nhà hậu chưa thiệt hại gì cả về con người lẫn vật chất, do vậy đành ngậm ngùi sửa lại thành “tụ tập”.

Sáng ngày 25/8/2007 – Nghĩ là làm!

    Tờ lờ mờ sáng ngày cuối tuần, khi mà có lẽ đang là giờ say giấc nhất của Đại ca Nhân thì bỗng dưng anh lại bật dậy, nghĩ ra 1 ý định điên rồ: Tụ tập chơi. Nghĩ là làm, mặc dù cũng chả biết là mình chính xác đang làm cái gì, anh với mobi nhắn tin cho Mông. Nghĩ rất nhanh rằng thì là mà có chỗ nào có thể tụ tập được không… và phương án đưa ra là nhà Nam Hậu vì có lần anh ý đã trao đổi với Nam Hậu về vấn đề xua quân về nhà Nam, với 1 thái độ rất vô tư Nam hậu trả lời OK. Vì bị giam cầm lâu ngày không được đi chơi thỏa thích, Mông chấp nhận theo anh Nhân… chết thật chết thật. Nhận được câu trả lời của Mông, anh Nhân ngay lập tức đặt lưng… ngủ tiếp

    8h hơn, moa dậy. Sau khi xong hết các thủ tục buổi sáng, dắt con RS thân yêu đến nhà Mông. Đến nhà Mông rồi 2 con người mới bắt đầu… lên kế hoạch. Một mặt, chưa liên hệ được xem Hậu có nhà hay không! Mặt khác, liên hệ với tất cả thành viên của đội xem ai đi được thì đi. Dưới sự giả dối chân thật của Mông, mọi người đều tin tưởng 1 điều rằng: “Cứ tụ tập đi, mọi người trong đội đều đến cả rồi!!!”.

    Danh sách đã nhanh chóng được chốt lại dưới sự hào phóng nhắn tin hàng loạt của đại ca Nhân

    10h, moa cùng Mông qua ký túc xá để dụ dỗ thêm lượng thành viên, cho tới lúc này vẫn chưa liên lạc được với Nam hậu! Hồi đầu đội tụ tập ở ký túc xá moa đã biết rằng ký túc này nhà khá cao, nhưng chưa bao giờ moa lại nghĩ mình lại phải leo nhiều cầu thang đến thế để đến được phòng của mấy con vịt trời kia… đúng là vịt trời, ký túc hết chỗ rồi hay sao mà nó ở tít trên tầng 5, thiếu điều lên sân thượng nữa thôi. Thực ra thì leo từ tầng 1 đến tầng 5 moa không ngại lắm, chỉ có điều bằng 1 cách khéo léo, Mông hôm đó đã lừa được moa tập thể dục buổi sáng bằng cách leo lên tầng 5, sau đó chốt lại 1 điều “nhầm cầu thang”. Leo xuống tìm cầu thang khác leo tiếp….!!! Đến chết mất.

Cuối cùng thì cũng đến được nơi. Tụ họp được mí con vịt. Moa lại tiếp tục nỗ lực công cuộc gọi điện cho Nam khi mà nó không chịu nhấc máy. Òa, cuối cùng thì trời cũng không phụ người có công, Nam đã nhấc máy. Sau cuộc độc thoại của moa với Nam hậu thì mọi chuyện đã được dàn xếp. 7 con người với 2 cái xe máy bắt đầu tiến về nhà Nam hậu….

Thành phần đây: Moa (tất nhiên rồi), chị Sự, Mông, Trang KI, Tương thối, Trang… răng xấu (quên cha nó nick name con này rồi, đặt tạm), Trường Ngu, Nam Hậu. Lúc đầu thế này, sau đó bổ sung thêm Hạnh điên. TS nó chứ, mình đã cố tình quên nó rồi, thế mà lúc sau đang nằm phơi rốn nhà Nam Hậu thì nó gọi đòi quyền lợi, thế là lại phải quay về đón nó.

Đến nhà Nam hậu thì tất nhiên là không có gì làm ngoài việc ăn và ngủ rồi! Đây, ảnh đây:


Nhìn thấy thằng bé đứng sau Nam hậu không? mặc áo giống nhề, đúng là mẹ nào con nấy!

Hôm nay Trang … răng xấu chăm đột xuất, và vẫn như mọi khi, Trang KI thể hiện cái lười nhác xấu xa của mình bằng cách… mút sữa chỉ đạo!

Ngủ ngủ và ngủ!

E hèm, thì hôm đó chuyện vui thì nhiều, kể không hết. Nhân ngày hôm đó, moa và Mông cũng tuyên chiến… à kô, tuyên bố luôn là moa và em Mông đồng ý ký kết với nhau hợp đồng hôn nhân 1 năm. Blap blap, mọi người vỗ tay ăn mừng cho đôi bạn trẻ đê!

Hà Nội 20/8/2005 – Khi đội trưởng đi học thêm tiếng Anh!

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng tám 20, 2007

Viết bài: Nguyễn Văn Nhân

Hôm nay, ngày 20/8/2005, moa rất vinh dự được rùa đội trưởng thằng anh Hố rủ đi đăng ký học thêm tiếng Anh.

Y như hẹn, 5h chiều moa chuẩn bị bút vở phi RS thân yêu tới nhà rùa đội trưởng để cùng nhau đi đăng ký tại trường Đại Ngu. Gần 6h, cả moa và đội trưởng đã đều đăng ký xong lớp, ngậm đắng nuốt cay đóng học phí và bắt đầu vi hành lên lớp mới. Một cảm giác kỳ lạ xâm hại… à không, xâm chiếm tâm hồn 2 anh. Cầm tờ đăng ký trong tay mà cứ ngỡ như mình vừa được đi học buổi đầu tiên vào lớp 1 vậy, vui và tò mò không thể tả.

Lên lớp thấy áng chừng hơn hai chục nhân mạng đang ngồi trong lớp, 2 anh đã thấy hơi nhăn mặt vì lúc hỏi dưới phòng đăng ký thì lớp này chỉ có chừng hơn 2 chục người thôi. Moa chắc mẻm sẽ thêm chừng vài đứa nữa.

2 anh nhanh chóng tìm được địa điểm lý tưởng trong cái lớp học tiếng Anh “nói” này. Bàn thứ 3, phong thủy đẹp, hướng gió tốt bình thường, tầm nhìn tương đối ổn, bên cạnh là iem trắng trẻo cao ráo, quả này chắc học vào lắm đây

Ngay lập tức rùa đội trưởng thể hiện ngay cái máu Dê bản chất của mình quay sang “phỏng vấn” em gái: Hello! (vô duyên không thể tả). May mà cô gái tóc dài da trắng môi trề kia lịch sự hơn rùa đội trưởng: “Xin lỗi anh, em bi giờ đang bận chuyện khác, không tiện nói chuyện nhé!”. Và quay sang buôn tiếp với cô bạn bên cạnh!!! Rùa đội trưởng mặt ngắn lại y như chó bị cắt mõm, nhục như cái đục!

6h hơn, lớp học đông hơn những gì moa tưởng tượng, cô giáo (từ đầu đến lúc này moa vẫn chắc chắn lớp này sẽ phải là cô giáo dạy!) vẫn chưa đến. Từng đàn người bắt đầu kéo vào. Thậm chí, về sau phải đứng học y như trên xe buýt vậy! Rùa đội trưởng sung sướng: “Học tiếng Anh nói thì phải đông mới vui chứ lị!”

Rồi thì cô giáo cũng đã vào lớp. Thà cô đừng vào moa còn hy vọng, vào rồi làm moa cảm thấy thất vọng não nề, đúng là con gái đội mình so với 1 số người thì vẫn còn xinh chán!

Lớp quá đông nên cuối cùng phải chuyển sang phòng rộng rãi hơn, vì chậm chân nên vào lớp mới 2 anh phải ngậm ngùi chui xuống bàn cuối cùng của lớp ngồi, nóng và xa bảng, được cái lại ngồi cạnh 2 cô bé nữa. Lúc anh Thắng thực hành bài đầu tiên hỏi: “What is your name?”, cô bé trả lời có vẻ hơi e thẹn (giả dối) “My name is Thúy”. Còn bé kia tên Hồng hay sao ý, dek nhớ nữa. Được đà lấn tới, sếp Thắng tiếp tục với lên bàn trên hỏi tên (bằng tiếng Anh đàng hoàng) mấy bé bàn trên. Khổ nỗi vừa hỏi tên bé đầu tiên đã bị ăn cái lườm tí nữa rách hết da mặt về ba mẹ không nhận ra. Kết luận 1 câu lớp này hình như là lớp phối kết hợp giữa lớp NewHeadway A và Khiếm thính của trường Đại Ngu!

Buổi học trôi đi rất nhanh dưới sự hăng hái tò mò hiểu biết của 2 anh. Cứ như là chưa nhìn thấy tiếng Anh bao giờ ý vậy. Được cái đội trưởng nhà ta rất ham nói, thế là tốt. Lúc anh Nhân hỏi: “What is your job?” thì không ít lần đội trưởng nhà ta làm anh Nhân phải cười ra nước mắt khi hồn nhiên trả lời “Ai em ơ xờ tai lớt” (I am a student). Hay lúc đầu anh Nhân hỏi “How old are you?” thì rùa đại ca lại trả lời rành rọt “I’m fine thank you”. Quả thực anh Thắng rất có năng khiếu học Ngoại ngữ.

8h, lớp học tan. Vậy là buổi học đầu tiên đã kết thúc trong niềm vui hân hoan, và để chúc mừng cho niềm vui đó, 2 anh quyết định phải xua tan cơn đói triền miên suốt từ chiều tới giờ. 1 quyết định được đặt ra là quay về Nghĩa Tân ăn cơm chiên uống bia hơi. Chẹp chẹp, nhà có điều kiện mà.

Nói chung hôm nay rất là vui, sau đây là buổi ôn bài buổi tối của 2 anh, cũng là tất cả những gì 2 anh thu được ngày hôm nay. Chăm ngoan kô?. Ai thích đi học tiếng Anh nói không nào!

Có ảnh cơ, nhưng để trong điện thoại chưa lấy ra được. He he!

Tour Ninh Bình – Nam Định – Hòa Bình

Posted by: nhungconruagiay on: Tháng tám 19, 2007

Viết bài: Nguyễn Văn Nhân

Vừa đi về buổi chiều xong, mặc dù bi giờ hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố làm vài dòng cho mọi người vô comment chơi.

Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ 6 (17/8/2007), 12 con rùa đội SVTN Nghệ An bắt đầu lên đường theo lộ trình tour đã định sẵn.

Lần tour này bao gồm có: Anh Thằng Anh Hố, Chị Sự, Trường Ngu, Huyền Bò tót, Đại ca Nhân(>_<), Kiên Ngu, Hùng Moss, T Râm, Nam Hậu, Lan… (quên mất nickname rồi), Hiển… và Trung Củi.

Ngày đầu tiên: Tới Ninh Bình – ngủ nhà Mông!

Sau khi Lệ Quyên tiền xăng xe và hò hét 1 lúc, 6 chiếc xe của Honda (Future, WaveRS thân yêu, WaveRZ, 2 con Dream lùn, Wave100) bắt đầu lăn bánh…

Xe bon bon trên đường cao tốc đi Ninh Bình. Buổi sáng hơi nắng một chút nhưng nói chung rất là mát mẻ. Đường vắng + đội mấy cái nồi cơm điện nên yên tâm vít ga mái thoải.

Kiên ngu và sẻo ti trên đường tới Ninh Bình

Kiên ngu và sẻo ti trên đường tới Ninh Bình

Đoàn xe trên đường đi Ninh Bình

Nghỉ chân

Sau đó đoàn nghỉ chân giữa đường…

… để uống nước mía. 

Và lại tiếp tục lên đường

Ngồi ê mông chán chê cuối cùng đoàn tour cũng đã đến thành phố Ninh Bình, ngay lập tức “My dài” (đang ở nhà tại đây) được triệu tập ra đón tiếp khách quý về nhà đập phá.

Ngoài việc “My dài” tí tởn với Hiển Hòa Bình (tạm gọi thế đã), 2 đứa cứ nhất quyết tung tăng đi bộ với nhau không chịu dẫn đường cho tử tế thì mọi việc đều ổn cho tới khi về tới nhà My dài.

Ở nhà My dài 

Tại đây, mấy con vịt… à nhầm, mấy con rùa cái đi theo bắt đầu chui vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho các chàng trai trong đoàn. Và để không phụ “nòng” các chị em phụ nữ, các chàng trai cũng biết điều rủ nhau ra ngoài tìm quán bia để cho chị em có thể tập trung vào công việc. Chị Sự rất nhanh nhảu hỏi ngay nhà máy bia Ninh Bình ở đâu và mấy anh em xông phi ra đó thưởng thức hương vị bia Ninh Bình. Thưởng thức độ 2 ca (mấy cái số lượng nhớ không rõ, anh em thông cảm), anh em nhủ bụng chắc cơm nước ở nhà đã dọn ra hết rồi, quay về đánh chén thôi! Về tới nhà thì mọi thứ Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên), tức là chưa có gì được dọn ra cả, nản quá lại chạy ra chạy vào giúp đỡ chị em(Tớ thì chỉ nhớ là mình đi vệ sinh chạy lên chạy xuống thôi!). Rồi thì đến giờ trưa cũng được ăn trưa, vinh dự cho chũng ta là có bố nhà mi (có nghĩa là Bố của My dài) ăn cơm trưa cùng đội. “Chắc ổng muốn thử mình đây” – Hiển Hòa Bình thầm nghĩ!
Nghĩ không thể để cho ông bố vợ tương lai này khinh thường, Hiển đội ta bắt đầu thể hiện chí khí đàn ông thời nay. Bằng chứng là mặc dù bữa cơm đã tan, các anh em đã mỗi đứa 1 xó ngon giấc (nhà My dài được cái đất mát lại thiếu thốn giường chiếu nên anh em cũng đành), nhưng Hiển ta vẫn cụ cố zô ào ào với bố nhà mi. Cuối cùng không biết đứa nào phải rút lui trước, nhưng Hiển ta đi nghỉ trưa với 1 vẻ mặt thỏa mãn và bố My thì đi làm mất tiêu!
À cũng phải bổ sung thế này, gần đến bữa trưa thì Dung Mông phi con Smart to mồm nhưng máy yếu đến chào mọi người, chắc em này muốn ăn hôi nhà My dài bữa trưa đây!

Nghỉ ngơi buổi trưa xong tầm 2h chiều mọi người bắt đầu sửa soạn đi thăm “danh lam thắng cảnh” của Ninh Bình: Tam Cốc Bích Động.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG

Đến Tam Cốc Bích Động và đi thuyền du ngoạn

Thằng Anh Hố trầm tư trước cảnh thiên nhiên bị bôi nhọ!

Nhà sàn dưới chân đồi

Khung cảnh phía trước mũi thuyền

Đường vào cốc…

Ra khỏi cốc là thấy núi non trùng điệp, mờ ảo

Đoàn dừng chân tại chặng cuối

Thuyền của Kiên Ngu

Thuyền của chị Sự

Lên trên nghỉ chân (trông như Bò tót định thịt thợ chụp ảnh ý nhỉ)

Và bắt đầu quay ra ngoài

Nhìn lại khung cảnh bến thuyền lần cuối 

Sau khi chán không thể chán hơn với “danh lam thắng cảnh” Ninh Bình, những con rùa giấy bắt đầu hành trình đến nhà Dung Mông. Hành trình thì cũng không xa lắm, chỉ cách nhà My Dài tí chút, nhưng được cái đường vô nhà Dung Mông hơi mấp mô nên cảm tưởng đi hơi mệt chút thôi, hềy!

Tại nhà Dung Mông, chúng ta được gia đình đón tiếp nồng rất nồng hậu bằng 2 mâm… thịt chó và 1 bom bia! Anh em ai cũng hân hoan ra mặt. Trừ tao! May mà mẹ Dung Mông tốt bụng tinh ý, hiểu ý chàng trai đến từ Hải Phòng hay sao mà trong mâm còn tồn tại đĩa thịt bê (hay Nghé nhỉ???) xào cùng với đĩa chả giò, chứ không thì tao đói thối mồm tối đó.

Cơm no rượu say thì đi dạo cho tiêu cơm. Dạo cho tiêu cơm mà Dung Mông dắt đi ăn Ốc và Chè ở Ninh Bình. Nói ở NB cho oai thôi, chứ ốc thì ở đâu chả có, còn Chè thì lại là Chè 4 miền:)), hớ hớ. Ốc thì ngộ còn chén được “vài ba con” chứ đến Chè thì bác sỹ bó tay rồi. Moa đành ngồi uống nước đá coi mấy đứa khác chén chè vậy. Tiêu cơm xong rồi thì quay về nhà Mông “qua đêm” đúng như kế hoạch. Hí hí hí, tại đây thì cả đội vẫn cố gắng giữ được truyền thống của mình đó là … thác loạn ngày chưa hả dạ, phải chung chạ cả đêm!

Ngày thứ 2: Đi Nam Định – “Hòa Bình còn 8 km nữa thôi”!

Sáng thứ 7 ngày 18 tháng 8 năm 2007, cả đội thức dậy khá sớm để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xác định qua Nam Định ăn sáng tiện thể cho thằng anh Hố mục kích sở thị nhà tình yêu của anh ý cái. Chị Thủy, abc của anh Thắng dẫn đường cho 10 con rùa (lúc này có bổ sung thêm Mông My dài) tới nhà. Xuyên qua cơn mưa bất chợt, qua bao nhiêu đường nhỏ, bao nhiêu đồng ruộng, bao nhiêu là ổ trâu ổ gà…. cuối cùng chúng ta cũng đã tới nhà “cô giáo Thủy” (nghe anh Thắng nói chị ý thích nghề mô phạm!). Tại đây thì không có gì vui lắm ngoài 1 chuyện rất đáng vui!, đó là anh Thắng thể hiện sức mạnh của đàn ông thời nay tại nhà cô giáo Thủy = cách… bem hỏng 1 miếng cái ghế bố của cổ mà ông chị Thủy rất thích! Đúng là người đàn ông đích thực. Theo như lời kể lại của những người quan sát hiện trường (Nhân, Kiên, Hùng) thì ông chị Thủy đã nhìn anh Thắng khá là trân trối và có vẻ như ông có ấn tượng nhất với anh Thắng! Tốt!

Ăn sáng no nê xong, cả đội nằm nghỉ ngơi tại nhà chị Thủy và chờ đợi, căn giờ tính sao cho gần tới giờ ăn trưa thì bắt đầu tới nhà Trang KI. Lại tiếp tục băng qua những con đường, hố gà hố voi…. cả đội lại kéo quân qua nhà TrangKI… ăn uống! Lại tiếp tục bài ca: đi, chơi, chờ tới bữa và nhảy vào đánh chén, thời gian ở nhà TrangKI qua đi rất nhanh. Kế hoạch lên Hòa Bình được lôi ra và quyết định. Cả đội sửa soạn đầu giờ chiều bắt đầu đi tới Hòa Bình theo lời dụ dỗ rất chi nhiều thứ ngon và lạ của mồm Hiển Hòa Bình… Và bắt đầu đi tới “Hòa Bình gần đây thôi mà” (trích từ mồm Hiển ngày 18/8/2007). Tiếc rằng My dài và Mông không được đi theo đội, nhưng TrangKI thì máu mê lắm, thế nên đoàn bổ sung thêm 1 thành viên, một con rùa cái nữa.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mặc dù đường quê thì mình đã đi rồi, đường “đang thi công” cũng đi nhiều, đường quanh co quanh co như xứ Nghệ cũng qua rồi, nhưng trần đời chưa thấy cái đường nào nó thử thách lòng người như cái đường vô xứ Hòa Bình. Phải nói 1 câu thế này, nếu người xứ Nghệ tự hào rằng “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh” thì người Hòa Bình cũng có thể tự hào “Đường vô xứ Hòa lô nhô”! Đi về nhà Hiển mệt kinh hoàng. Nó cũng có thể không đến nỗi mệt như vậy nếu như Hiển nhà ta không liên tục dứ dứ anh em yên tâm về khoảng cách. Và tôi trích nguyên câu Hiển an ủi anh em làm đầu đề đoạn này.

Nạp tạm xăng chuẩn bị tinh thần tới Hòa Bình

Đi tới Hòa Bình

Những con đường ngoằn ngoèo vô tận

Hay đường cát sỏi lô nhô

Đã đến Hòa Bình, nhưng tới nhà Hiển Mường Tè thì vẫn còn xa

Được cái cảnh núi rừng không hiếm, ngắm thoải mái

Đang đi thì xe Kiên xịt lốp, đen cho thằng ku

Có đoạn đường đẹp, dừng chân nghỉ “xả” hơi

Sau khi cái RS thân yêu của moa giã dời hết cả khung với ốc thì Hiển cũng tuyên bố 1 câu làm anh em tỉnh cả người: “Đến nhà em rồi”…

Về tới nhà Hiển, mọi người nhanh chóng làm quen với môi trường mới đúng như bản chất vốn có của TNTN, không cần tắm táp nhiều, dọn dẹp xong đồ đạc là đoàn ngồi luôn vào mâm dọn sẵn chuẩn bị chén. Chẹp chẹp, đến đây toàn những món là lạ, nào là cơm lang, cá hấp ướp lá đu đủ (Kiên ngu thử ăn cái lá này, đúng là Kiên ngu), thịt lợn rừng, bánh tình nhân (Lan ăn bánh này với hầu như tất cả các anh trong đội, kinh thiệt)… Nói chung là cũng đủ để no bụng chứ moa không thích ăn mấy thứ đồ ăn lạ lắm.

Ăn no nê rồi thì chỉ có đi ngủ, phần vì đoàn đã mệt lử, phần vì buổi tối ở miền núi này tối lắm, chả đi đâu được. Chính nhờ tối thế moa và Kiên ngu mới nhanh chóng tìm được 1 chỗ để thiên nhiên ngay gần nhà;)). Buổi tối cả đoàn (gần hết) ngủ trên sân thượng nhà Hiển, sương tối rất lạnh… Sáng dậy Nam Hậu chứng kiến được vài cảnh kinh hoàng của Chàng trai đến từ Chương Mỹ (Trường) đang rắp tâm hãm híp thằng anh Hố, mặc cho trời khá lạnh nhưng anh ta vẫn ngang nhiên tụt chăn của đội trưởng xuống và xông vào… chén! Đúng là sức trẻ nó khác.

Sáng ngày cuối cùng: Nhà máy thủy điện Hòa Bình – Trở về thủ đô

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả đoàn bắt đầu đi thăm 1 số khu vực tiêu biểu gần nhà Hiển. Khu chợ tấp nập ngay gần đó cũng là nơi đoàn đi ăn sáng. Tất cả đi ăn bún trừ moa với chị Sự, Kiên ngu là ăn bánh cuốn. Trời ơi, nói thiệt chưa bao giờ moa ăn phải cái bánh cuốn có nước mắm dở đến vậy, chắc người ở đây họ thích thế. Nhận xét rằng món ăn ở Hòa Bình không dở, nhưng những nước chấm ở đây thì dở vô cùng tệ!

 

Cả đoàn đi thăm quan dạo chơi ở núi rừng Hòa Bình

Sau đó đi ngó mí cái nhà sàn tiêu biểu tại nơi đây. Đến giữa buổi sáng, cả đoàn quay về nhà Hiển lấy đồ và bắt đầu hành trình tới thành phố Hòa Bình để ăn sáng nhà Hạnh. Đường về khá đẹp và thú vị. Thú vị nhất là toàn leo đồi núi. Có lúc cứ tưởng xe mình hết pin đi chậm rì, thì ra lên dốc, cũng có lúc nghĩ mình là một tay đua thứ thiệt khi đổ mấy con dốc ngoằn ngoèo, một cảm giác thật là YoMost.

Lên đường trở về thành phố 

Đến thành phố Hòa Bình, nơi đầu tiên chúng tôi ghé qua chính là quán bia gần nhà máy bia Hòa Bình. Tại đây đoàn gặp cô của đồng chí Trang KI. Thật tình cờ và bất ngờ là nhà cô gần đó, hơn nữa trong nhà lại có 2 cô con gái đang trong độ tuổi cập kê! Chết thật chết thật. Đoàn quyết định ghé qua nhà cô để hỏi thăm 2 em. Mang theo cái mệt đường xa, cái men của bia chưa dứt, các chàng trai nhanh chóng xông vào nhà cô Trang KI và… chuyện gì thì chỉ có mí người đi mới biết;)) (hê hê, ai không biết tha hồ nghĩ ra).

Sau khi chuyện đã rồi, đoàn mới bắt đầu quay ra để đến nhà Hạnh ăn trưa. Nhục nhã thay đời con gái là Hạnh đen không biết nấu nướng, nó lại vác 5 can bia về đãi các anh buổi trưa. Cứ làm như con trai trong đội ham bia rượu lắm đấy, hết có 4 can rưỡi chứ nhiều nhặn gì. Moa uống bia nhiều + ăn bún (không phải sở trường) nên no tới mức tí beauti.. phun ra ngoài, ts con Hạnh đen!

2h hơn buổi chiều, cả đoàn lại tiếp tục lên đường tới đập thủy điện Hòa Bình. Sau 1 chặng đường tương đối ngắn, cả đoàn đã đến nơi. Quả thật nơi đây rất là hùng vĩ và đẹp. Không có nhiều lời để diễn tả cảm xúc khi moa đặt chân đến đây, nhưng có 1 điều rằng quả thật rất tiếc cho mí con rùa không được đi lần này. Chúng tôi leo lên đập thủy điện, ngắm nhìn công trình hùng vĩ này, cảm thấy con người thật quá bé nhỏ trước thiên nhiên nhưng sức chinh phục thiên nhiên là vô tận. May mà buổi trưa có chút men bia, do vậy moa không biết sợ, chứ bình thường thì moa kinh độ cao lắm.


Đứng trên đập thủy điện


Các góc độ của con đập hùng vĩ này

 

Từ trên cao nhìn xuống 

Tất nhiên không thể bỏ lỡ dịp may hiếm hoi này, các chàng trai trong đoàn quyết để lại dấu ấn của mình nơi đây! Thể hiện nét tinh nghịch đặc trưng của tuổi trẻ!

Và sau đó là lên trên núi cao!

Cả đoàn ngắm nhìn từ trên cao 

 

Đứng trên đỉnh cao nhìn ra xung quanh.

Nơi đây đặt tượng của bác. Tay bác chỉ xuống ý muốn nói rằng con
người đã chinh phục được thiên nhiên nơi đây

Quang cảnh thành phố Hòa Bình nhìn từ trên cao xuống

Chụp ảnh và đi qua hầm xuyên núi.

Cả đoàn tại nhà máy thủy điện Hòa Bình

Thăm, chụp ảnh toàn bộ những nơi cần thiết tại đập thủy điện Hòa Bình, cả đoàn bắt đầu chặng đường thẳng tiến về thủ đô thân yêu. Hầu như mọi người ai cũng có tâm trạng bồi hồi khi chia xa núi rừng, những con đường đèo của Hòa Bình, nhưng nhiều người vẫn có 1 tâm trạng khác mạnh mẽ hơn: vác xác về nhà chờ ba mẹ xử lý!

Trở về Hà Nội! 

Chuyến đi 3 ngày đã kết thúc để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi con người trong đoàn chúng tôi và cả trên những chiếc xe yêu quý ngày nào còn gìn giữ nâng niu. Mặc cho mưa rơi, bụi bám, mặc cho gia đình có ý kiến ý cò, chúng tôi vẫn kiên định được lập trường bản thân và tìm cho mình những bài học bổ ích qua những chuyến đi xa. Bài học bổ ích nhất là: “Đừng có dại mà nói thật xin phép ba mẹ đi chơi xa mấy ngày”!

Bài viết đầu tiên, mở đầu cho blog!

Posted by: Nguyễn Văn Nhân on: Tháng tám 9, 2007

Xin chào mọi người. Tôi xin được là người đầu tiên viết bài trong blog này. Chắc chắn đội mình rất mong muốn có 1 nơi trưng bày, trao đổi chung ở trên mạng, do vậy tôi mạnh dạn lập ra blog này. Mong rằng có thể duy trì và phát triển nó lâu dài.

Ban đầu vì lập tại quê nhà, chưa có đủ tư liệu, tài liệu nên nó mới thô sơ thế này. Khi nào lên Hà Nội tôi mới chính thức biến nó thành blog riêng của chúng ta. Mọi người hãy chờ nhé!

Hellô… cái bô

Đây là blog của sinh viên tình nguyện Nghệ An năm 2007... Nếu bạn là người lạ thì mời ghé qua coi tụi nó hú hí cái gì trong đây nhé!!!

Đánh Tiếng Việt

Hãy gõ Tiếng Việt có dấu trong blog nhé mọi người, hãy download và sử dụng Unikey hoặc bất cứ chương trình bộ gõ tiếng việt nào mà bạn thông thạo.
DOWLOAD UNIKEY 3.6 ZIP DOWLOAD UNIKEY 4.0 SETUP

Chọn chuyên mục

Thư viện ảnh đội

06-10-07_1832

06-10-07_1831

06-10-07_1830

06-10-07_1829

06-10-07_1721

06-10-07_1720

06-10-07_1719

06-10-07_1714

06-10-07_1712

06-10-07_1710

More Photos

Lượng truy cập

  • 5,773 lần

Đứa nào vừa nói nhảm

ImKoo trong bài Khu vực TS
Khôi trong bài Khu vực TS
seoty trong bài Danh sách đội
KI trong bài Khu vực TS
i am Thái nè... trong bài Khu vực TS
Ki trong bài Khu vực TS
Ki trong bài Bài báo về đội
Koo trong bài Khu vực TS
mang thai có thai e… trong bài Merry Christmas!
linh trong bài Merry Christmas!
i am Thái nè... trong bài Khu vực TS
i am Thái nè... trong bài Khu vực TS
KIKI trong bài Khu vực TS
KIKI trong bài Khu vực TS
love_sunflower trong bài bài viết của nhoc_td tặng gia …

RSS Blog NA Plasma

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Blog Nhân Nheo

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Shout box