Viết bài: Nguyễn Văn Nhân
Vừa đi về buổi chiều xong, mặc dù bi giờ hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố làm vài dòng cho mọi người vô comment chơi.
Bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ 6 (17/8/2007), 12 con rùa đội SVTN Nghệ An bắt đầu lên đường theo lộ trình tour đã định sẵn.
Lần tour này bao gồm có: Anh Thằng Anh Hố, Chị Sự, Trường Ngu, Huyền Bò tót, Đại ca Nhân(>_<), Kiên Ngu, Hùng Moss, T Râm, Nam Hậu, Lan… (quên mất nickname rồi), Hiển… và Trung Củi.
Ngày đầu tiên: Tới Ninh Bình – ngủ nhà Mông!
Sau khi Lệ Quyên tiền xăng xe và hò hét 1 lúc, 6 chiếc xe của Honda (Future, WaveRS thân yêu, WaveRZ, 2 con Dream lùn, Wave100) bắt đầu lăn bánh…
Xe bon bon trên đường cao tốc đi Ninh Bình. Buổi sáng hơi nắng một chút nhưng nói chung rất là mát mẻ. Đường vắng + đội mấy cái nồi cơm điện nên yên tâm vít ga mái thoải.

Kiên ngu và sẻo ti trên đường tới Ninh Bình

Đoàn xe trên đường đi Ninh Bình

Sau đó đoàn nghỉ chân giữa đường…

… để uống nước mía.

Và lại tiếp tục lên đường
Ngồi ê mông chán chê cuối cùng đoàn tour cũng đã đến thành phố Ninh Bình, ngay lập tức “My dài” (đang ở nhà tại đây) được triệu tập ra đón tiếp khách quý về nhà đập phá.
Ngoài việc “My dài” tí tởn với Hiển Hòa Bình (tạm gọi thế đã), 2 đứa cứ nhất quyết tung tăng đi bộ với nhau không chịu dẫn đường cho tử tế thì mọi việc đều ổn cho tới khi về tới nhà My dài.

Ở nhà My dài
Tại đây, mấy con vịt… à nhầm, mấy con rùa cái đi theo bắt đầu chui vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho các chàng trai trong đoàn. Và để không phụ “nòng” các chị em phụ nữ, các chàng trai cũng biết điều rủ nhau ra ngoài tìm quán bia để cho chị em có thể tập trung vào công việc. Chị Sự rất nhanh nhảu hỏi ngay nhà máy bia Ninh Bình ở đâu và mấy anh em xông phi ra đó thưởng thức hương vị bia Ninh Bình. Thưởng thức độ 2 ca (mấy cái số lượng nhớ không rõ, anh em thông cảm), anh em nhủ bụng chắc cơm nước ở nhà đã dọn ra hết rồi, quay về đánh chén thôi! Về tới nhà thì mọi thứ Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên), tức là chưa có gì được dọn ra cả, nản quá lại chạy ra chạy vào giúp đỡ chị em(Tớ thì chỉ nhớ là mình đi vệ sinh chạy lên chạy xuống thôi!). Rồi thì đến giờ trưa cũng được ăn trưa, vinh dự cho chũng ta là có bố nhà mi (có nghĩa là Bố của My dài) ăn cơm trưa cùng đội. “Chắc ổng muốn thử mình đây” – Hiển Hòa Bình thầm nghĩ!
Nghĩ không thể để cho ông bố vợ tương lai này khinh thường, Hiển đội ta bắt đầu thể hiện chí khí đàn ông thời nay. Bằng chứng là mặc dù bữa cơm đã tan, các anh em đã mỗi đứa 1 xó ngon giấc (nhà My dài được cái đất mát lại thiếu thốn giường chiếu nên anh em cũng đành), nhưng Hiển ta vẫn cụ cố zô ào ào với bố nhà mi. Cuối cùng không biết đứa nào phải rút lui trước, nhưng Hiển ta đi nghỉ trưa với 1 vẻ mặt thỏa mãn và bố My thì đi làm mất tiêu!
À cũng phải bổ sung thế này, gần đến bữa trưa thì Dung Mông phi con Smart to mồm nhưng máy yếu đến chào mọi người, chắc em này muốn ăn hôi nhà My dài bữa trưa đây!
Nghỉ ngơi buổi trưa xong tầm 2h chiều mọi người bắt đầu sửa soạn đi thăm “danh lam thắng cảnh” của Ninh Bình: Tam Cốc Bích Động.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG

Đến Tam Cốc Bích Động và đi thuyền du ngoạn

Thằng Anh Hố trầm tư trước cảnh thiên nhiên bị bôi nhọ!

Nhà sàn dưới chân đồi

Khung cảnh phía trước mũi thuyền

Đường vào cốc…

Ra khỏi cốc là thấy núi non trùng điệp, mờ ảo

Đoàn dừng chân tại chặng cuối

Thuyền của Kiên Ngu

Thuyền của chị Sự

Lên trên nghỉ chân (trông như Bò tót định thịt thợ chụp ảnh ý nhỉ)

Và bắt đầu quay ra ngoài

Nhìn lại khung cảnh bến thuyền lần cuối
Sau khi chán không thể chán hơn với “danh lam thắng cảnh” Ninh Bình, những con rùa giấy bắt đầu hành trình đến nhà Dung Mông. Hành trình thì cũng không xa lắm, chỉ cách nhà My Dài tí chút, nhưng được cái đường vô nhà Dung Mông hơi mấp mô nên cảm tưởng đi hơi mệt chút thôi, hềy!
Tại nhà Dung Mông, chúng ta được gia đình đón tiếp nồng rất nồng hậu bằng 2 mâm… thịt chó và 1 bom bia! Anh em ai cũng hân hoan ra mặt. Trừ tao! May mà mẹ Dung Mông tốt bụng tinh ý, hiểu ý chàng trai đến từ Hải Phòng hay sao mà trong mâm còn tồn tại đĩa thịt bê (hay Nghé nhỉ???) xào cùng với đĩa chả giò, chứ không thì tao đói thối mồm tối đó.
Cơm no rượu say thì đi dạo cho tiêu cơm. Dạo cho tiêu cơm mà Dung Mông dắt đi ăn Ốc và Chè ở Ninh Bình. Nói ở NB cho oai thôi, chứ ốc thì ở đâu chả có, còn Chè thì lại là Chè 4 miền:)), hớ hớ. Ốc thì ngộ còn chén được “vài ba con” chứ đến Chè thì bác sỹ bó tay rồi. Moa đành ngồi uống nước đá coi mấy đứa khác chén chè vậy. Tiêu cơm xong rồi thì quay về nhà Mông “qua đêm” đúng như kế hoạch. Hí hí hí, tại đây thì cả đội vẫn cố gắng giữ được truyền thống của mình đó là … thác loạn ngày chưa hả dạ, phải chung chạ cả đêm!
Ngày thứ 2: Đi Nam Định – “Hòa Bình còn 8 km nữa thôi”!
Sáng thứ 7 ngày 18 tháng 8 năm 2007, cả đội thức dậy khá sớm để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xác định qua Nam Định ăn sáng tiện thể cho thằng anh Hố mục kích sở thị nhà tình yêu của anh ý cái. Chị Thủy, abc của anh Thắng dẫn đường cho 10 con rùa (lúc này có bổ sung thêm Mông và My dài) tới nhà. Xuyên qua cơn mưa bất chợt, qua bao nhiêu đường nhỏ, bao nhiêu đồng ruộng, bao nhiêu là ổ trâu ổ gà…. cuối cùng chúng ta cũng đã tới nhà “cô giáo Thủy” (nghe anh Thắng nói chị ý thích nghề mô phạm!). Tại đây thì không có gì vui lắm ngoài 1 chuyện rất đáng vui!, đó là anh Thắng thể hiện sức mạnh của đàn ông thời nay tại nhà cô giáo Thủy = cách… bem hỏng 1 miếng cái ghế bố của cổ mà ông chị Thủy rất thích! Đúng là người đàn ông đích thực. Theo như lời kể lại của những người quan sát hiện trường (Nhân, Kiên, Hùng) thì ông chị Thủy đã nhìn anh Thắng khá là trân trối và có vẻ như ông có ấn tượng nhất với anh Thắng! Tốt!
Ăn sáng no nê xong, cả đội nằm nghỉ ngơi tại nhà chị Thủy và chờ đợi, căn giờ tính sao cho gần tới giờ ăn trưa thì bắt đầu tới nhà Trang KI. Lại tiếp tục băng qua những con đường, hố gà hố voi…. cả đội lại kéo quân qua nhà TrangKI… ăn uống! Lại tiếp tục bài ca: đi, chơi, chờ tới bữa và nhảy vào đánh chén, thời gian ở nhà TrangKI qua đi rất nhanh. Kế hoạch lên Hòa Bình được lôi ra và quyết định. Cả đội sửa soạn đầu giờ chiều bắt đầu đi tới Hòa Bình theo lời dụ dỗ rất chi nhiều thứ ngon và lạ của mồm Hiển Hòa Bình… Và bắt đầu đi tới “Hòa Bình gần đây thôi mà” (trích từ mồm Hiển ngày 18/8/2007). Tiếc rằng My dài và Mông không được đi theo đội, nhưng TrangKI thì máu mê lắm, thế nên đoàn bổ sung thêm 1 thành viên, một con rùa cái nữa.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mặc dù đường quê thì mình đã đi rồi, đường “đang thi công” cũng đi nhiều, đường quanh co quanh co như xứ Nghệ cũng qua rồi, nhưng trần đời chưa thấy cái đường nào nó thử thách lòng người như cái đường vô xứ Hòa Bình. Phải nói 1 câu thế này, nếu người xứ Nghệ tự hào rằng “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh” thì người Hòa Bình cũng có thể tự hào “Đường vô xứ Hòa lô nhô”! Đi về nhà Hiển mệt kinh hoàng. Nó cũng có thể không đến nỗi mệt như vậy nếu như Hiển nhà ta không liên tục dứ dứ anh em yên tâm về khoảng cách. Và tôi trích nguyên câu Hiển an ủi anh em làm đầu đề đoạn này.

Nạp tạm xăng chuẩn bị tinh thần tới Hòa Bình

Đi tới Hòa Bình

Những con đường ngoằn ngoèo vô tận

Hay đường cát sỏi lô nhô

Đã đến Hòa Bình, nhưng tới nhà Hiển Mường Tè thì vẫn còn xa

Được cái cảnh núi rừng không hiếm, ngắm thoải mái

Đang đi thì xe Kiên xịt lốp, đen cho thằng ku

Có đoạn đường đẹp, dừng chân nghỉ “xả” hơi
Sau khi cái RS thân yêu của moa giã dời hết cả khung với ốc thì Hiển cũng tuyên bố 1 câu làm anh em tỉnh cả người: “Đến nhà em rồi”…
Về tới nhà Hiển, mọi người nhanh chóng làm quen với môi trường mới đúng như bản chất vốn có của TNTN, không cần tắm táp nhiều, dọn dẹp xong đồ đạc là đoàn ngồi luôn vào mâm dọn sẵn chuẩn bị chén. Chẹp chẹp, đến đây toàn những món là lạ, nào là cơm lang, cá hấp ướp lá đu đủ (Kiên ngu thử ăn cái lá này, đúng là Kiên ngu), thịt lợn rừng, bánh tình nhân (Lan ăn bánh này với hầu như tất cả các anh trong đội, kinh thiệt)… Nói chung là cũng đủ để no bụng chứ moa không thích ăn mấy thứ đồ ăn lạ lắm.
Ăn no nê rồi thì chỉ có đi ngủ, phần vì đoàn đã mệt lử, phần vì buổi tối ở miền núi này tối lắm, chả đi đâu được. Chính nhờ tối thế moa và Kiên ngu mới nhanh chóng tìm được 1 chỗ để thiên nhiên ngay gần nhà;)). Buổi tối cả đoàn (gần hết) ngủ trên sân thượng nhà Hiển, sương tối rất lạnh… Sáng dậy Nam Hậu chứng kiến được vài cảnh kinh hoàng của Chàng trai đến từ Chương Mỹ (Trường) đang rắp tâm hãm híp thằng anh Hố, mặc cho trời khá lạnh nhưng anh ta vẫn ngang nhiên tụt chăn của đội trưởng xuống và xông vào… chén! Đúng là sức trẻ nó khác.
Sáng ngày cuối cùng: Nhà máy thủy điện Hòa Bình – Trở về thủ đô
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả đoàn bắt đầu đi thăm 1 số khu vực tiêu biểu gần nhà Hiển. Khu chợ tấp nập ngay gần đó cũng là nơi đoàn đi ăn sáng. Tất cả đi ăn bún trừ moa với chị Sự, Kiên ngu là ăn bánh cuốn. Trời ơi, nói thiệt chưa bao giờ moa ăn phải cái bánh cuốn có nước mắm dở đến vậy, chắc người ở đây họ thích thế. Nhận xét rằng món ăn ở Hòa Bình không dở, nhưng những nước chấm ở đây thì dở vô cùng tệ!


Cả đoàn đi thăm quan dạo chơi ở núi rừng Hòa Bình
Sau đó đi ngó mí cái nhà sàn tiêu biểu tại nơi đây. Đến giữa buổi sáng, cả đoàn quay về nhà Hiển lấy đồ và bắt đầu hành trình tới thành phố Hòa Bình để ăn sáng nhà Hạnh. Đường về khá đẹp và thú vị. Thú vị nhất là toàn leo đồi núi. Có lúc cứ tưởng xe mình hết pin đi chậm rì, thì ra lên dốc, cũng có lúc nghĩ mình là một tay đua thứ thiệt khi đổ mấy con dốc ngoằn ngoèo, một cảm giác thật là YoMost.

Lên đường trở về thành phố
Đến thành phố Hòa Bình, nơi đầu tiên chúng tôi ghé qua chính là quán bia gần nhà máy bia Hòa Bình. Tại đây đoàn gặp cô của đồng chí Trang KI. Thật tình cờ và bất ngờ là nhà cô gần đó, hơn nữa trong nhà lại có 2 cô con gái đang trong độ tuổi cập kê! Chết thật chết thật. Đoàn quyết định ghé qua nhà cô để hỏi thăm 2 em. Mang theo cái mệt đường xa, cái men của bia chưa dứt, các chàng trai nhanh chóng xông vào nhà cô Trang KI và… chuyện gì thì chỉ có mí người đi mới biết;)) (hê hê, ai không biết tha hồ nghĩ ra).
Sau khi chuyện đã rồi, đoàn mới bắt đầu quay ra để đến nhà Hạnh ăn trưa. Nhục nhã thay đời con gái là Hạnh đen không biết nấu nướng, nó lại vác 5 can bia về đãi các anh buổi trưa. Cứ làm như con trai trong đội ham bia rượu lắm đấy, hết có 4 can rưỡi chứ nhiều nhặn gì. Moa uống bia nhiều + ăn bún (không phải sở trường) nên no tới mức tí beauti.. phun ra ngoài, ts con Hạnh đen!
2h hơn buổi chiều, cả đoàn lại tiếp tục lên đường tới đập thủy điện Hòa Bình. Sau 1 chặng đường tương đối ngắn, cả đoàn đã đến nơi. Quả thật nơi đây rất là hùng vĩ và đẹp. Không có nhiều lời để diễn tả cảm xúc khi moa đặt chân đến đây, nhưng có 1 điều rằng quả thật rất tiếc cho mí con rùa không được đi lần này. Chúng tôi leo lên đập thủy điện, ngắm nhìn công trình hùng vĩ này, cảm thấy con người thật quá bé nhỏ trước thiên nhiên nhưng sức chinh phục thiên nhiên là vô tận. May mà buổi trưa có chút men bia, do vậy moa không biết sợ, chứ bình thường thì moa kinh độ cao lắm.


Đứng trên đập thủy điện





Các góc độ của con đập hùng vĩ này




Từ trên cao nhìn xuống
Tất nhiên không thể bỏ lỡ dịp may hiếm hoi này, các chàng trai trong đoàn quyết để lại dấu ấn của mình nơi đây! Thể hiện nét tinh nghịch đặc trưng của tuổi trẻ!

Và sau đó là lên trên núi cao!

Cả đoàn ngắm nhìn từ trên cao

Đứng trên đỉnh cao nhìn ra xung quanh.

Nơi đây đặt tượng của bác. Tay bác chỉ xuống ý muốn nói rằng con
người đã chinh phục được thiên nhiên nơi đây



Quang cảnh thành phố Hòa Bình nhìn từ trên cao xuống



Chụp ảnh và đi qua hầm xuyên núi.

Cả đoàn tại nhà máy thủy điện Hòa Bình
Thăm, chụp ảnh toàn bộ những nơi cần thiết tại đập thủy điện Hòa Bình, cả đoàn bắt đầu chặng đường thẳng tiến về thủ đô thân yêu. Hầu như mọi người ai cũng có tâm trạng bồi hồi khi chia xa núi rừng, những con đường đèo của Hòa Bình, nhưng nhiều người vẫn có 1 tâm trạng khác mạnh mẽ hơn: vác xác về nhà chờ ba mẹ xử lý!

Trở về Hà Nội!
Chuyến đi 3 ngày đã kết thúc để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi con người trong đoàn chúng tôi và cả trên những chiếc xe yêu quý ngày nào còn gìn giữ nâng niu. Mặc cho mưa rơi, bụi bám, mặc cho gia đình có ý kiến ý cò, chúng tôi vẫn kiên định được lập trường bản thân và tìm cho mình những bài học bổ ích qua những chuyến đi xa. Bài học bổ ích nhất là: “Đừng có dại mà nói thật xin phép ba mẹ đi chơi xa mấy ngày”!