Posted by: nhungconruagiay on: Tháng Mười Hai 7, 2008
Thật hạnh phúc làm sao khi biết được rằng ở một phương trời kỷ niệm nào rất xa có ai đó còn nhớ tới mình… Hạnh phúc đơn giản nếu mọi thứ đều có hai chiều.
Nghệ An, không thật xa như nửa vòng trái đất nhưng muốn trở lại mà cứ thấy vô vọng! Hay tại mình không thật quá yêu mảnh đất này, con người nơi ấy, hay chăng ký ức rồi cũng sẽ nhạt phai vì thời gian và có thật là quá khứ không bao giờ có thể trở lại hoặc dần lùi xa vì một miền ký ức mới hơn? Hẳn là thế!
Nghệ An ơi! Chắc không phải nói lời xin lỗi đâu nhỉ, bởi sự thật đâu có luôn là sự thật, bởi sẽ không bao giờ đâu, ta dám quên, và có thể quên.
Bầu trời sao
Đây là thứ gắn liền với chúng tôi trong suốt mùa hè xanh, từ ngày đầu khi mới đến đây, ngay từ lúc bước chân xuống khỏi khung xe chật hẹp, đến khi chuyển đồ, luôn có những ánh mắt từ trên cao dõi nhìn theo… Những ngày tiếp theo đó là những chuỗi ngày dài hạnh phúc bên đồng đội, và được cống hiến cho lý tưởng.
Giá như lại có ai đó của Nghệ An năm xưa đang ở đây cùng ta giữa đêm khuya để mà lại được cùng nhau trầm trồ vì bầu trời đầy sao, không gợn chút ưu phiền. Để lại thấy được những ngôi sao đùa giỡn nhau trên bầu trời trong và trước những ánh mắt ngạc nhiên của những tình nguyện viên mang màu áo xanh. Phải được ngắm nghía một lần, phải được thử cái cảm giác nằm giữa sân trường “ấm áp” sau những buổi trưa hè mới thật sự cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của những đêm sao. Ôi, nhớ cái nóng rát lưng rồi cả những cơn gió mát mùa hè êm dịu, hiên ngang nằm giữa trời, mắt hướng theo những cánh sao trên bầu trời xa xôi nhưng thật gần bởi cảnh tượng quá ư chân thực!
Ban công tầng hai, nơi mà khi cần thiết cũng có thể là đài thiên văn thu hẹp, với chỉ một góc trời. Ban công thường gắn liền trong ký ức tôi với những đêm trăng, bởi trong một lần hiếm hoi khó ngủ, được nằm đó mà quan sát bước di chuyển của trăng cho đến khi nó khuất dần đi sau mái trường thân yêu. Lần nữa là sau một bữa cơm tối no nê, tôi leo lên nóc dãy nhà cấp bốn ngay kề, rồi tự do thả tâm hồn theo gió mà không bị ai quấy rầy.
Giá như lại được ngồi hát ca dưới những vì sao lung linh kia một lần…
Những cây ngô đồng
Có một kỷ vật tôi luôn mang theo trong những chuyến đi dù xa hay gần, đó là một trong số hai quả ngô đồng tôi được học sinh hái tặng lúc chia tay. Đó là thứ cây đặc trưng ở vùng đất nắng gió Nghệ An mà lần đầu tiên chúng tôi trông thấy. Một thứ cây với tán rộng, thân to và gai chi chít, hẳn đây là cách mà nó dùng để chống chọi với thời tiết nơi đây, đấy cũng chính là lý do mà nó được trông khắp khu trường học chúng tôi ở. Trò mạo hiểm mà tôi từng làm với thứ cây này chính là vào một buổi trưa không ngủ và vào một trong những ngày tôi được ở trong đội hậu cần. “Đồng nghiệp” của tôi hôm đó là anh Vương Tiến Trung, người nổi tiếng tò mò với những thứ anh chưa biết, và là hiệp sĩ “sửa chữa đồ điện” của đội. Hai chúng tôi bắt đầu cái ý tưởng điên rồ là trèo lên tất cả các cây ngô đồng từ lý do đơn giản thôi: Kiếm củi. Kinh nghiệm có được phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa(!). Kết quả là củi cũng nhiều và xây xát cũng không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là niềm vui được làm việc chung, sống chung. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi có được sức mạnh của chính những cây ngô đồng để mà thích nghi ngay với điều kiện làm việc đầy khó khăn và thu về cho mình những tháng ngày đẹp đẽ đầy ý nghĩa, những người anh em tốt.
Nước, máy bơm, và cầu thang bộ
Nước, vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Chúng tôi có một giếng nước ngay ngoài cổng trường nhưng là giếng đã lâu không sử dụng, hoặc nếu có cũng chỉ là cho bác Đàm và các em học sinh, nhưng khi đó đang là mùa hè. Không biết có phải tại nước không, hãy khoan kiểm nghiệm bằng phương pháp hiện đại, chỉ đơn giản bằng mắt thường trước đã và cơ quan cảm giác trên da đã. Sau một ngày trời hành quân vất vả, 2 xô nước là tất cả những gì chúng tôi có cho mỗi nam tình nguyện viên, và thế là ào ào, xoạt xoạt, và ngứa… Vệ sinh thân thể ngày đầu tiên trôi qua như thế!
Tất nhiên là không thể không trước hết khắc phục vấn đề sống rồi mới đến làm việc, chúng tôi ngoài khai thác giếng nước “tại nhà” còn tận dụng luôn nguồn nước “giếng khoan” bên trường cấp II kề bên. Không thể tả nổi sự sung sướng của chúng tôi khi có được phát hiện này, nước lấy lên bằng điện và ngọt mát cho đến vài ngày sau. Cho đến khi tất cả dường như đổ xô sử dụng nguồn nước này và quên bẵng giếng nhà mình thì nào là xách nước nấu cơm, nào là tắm, nào là rửa bát, giặt quần áo, ôi thôi là đủ thứ việc thì… thứ nước chúng tôi tin tưởng bỗng chốc trở mặt. Hậu quả là cũng đến lúc không thể uống mãi thứ nước sặc mùi xà phòng, nước rửa chén này được!
Một chiếc máy bơm được huy động đến vào những ngày còn lại của đợt hoạt động, thêm một địa điểm khai thác nước tấp nập giống y chang như khi người ta đổ xô sang miền Tây nước Mỹ để đào vàng vậy.
Và thế là nhu cầu nâng cấp con đường huyết mạch sang nguồn nước phía sau 2 dãy nhà cấp bốn của trường cấp II Nhân Sơn trở nên cực kỳ bức thiết. Chỉ ngay trong một buổi chiều trời trong, cầu thang gồm đá hộc, và gạch lục được thiết lập để dễ dàng cho việc đi lên, đi xuống và đi qua một “tường lửa” cao gần 2 m, không rõ, chỉ biết quá đầu mình và không được vững chãi cho lắm. Mọi việc chỉ có thế, chỉ có điều số phận của chiếc máy bơm không được tốt cho lắm, khi cứ phải mang qua mang lại rồi chít đất mới cho hiệu quả lâu dài… cho đến khi bị định đoạt vào sát ngày về khi cuộc thi Nam hậu diễn ra, ai ai cũng đều nhớ rõ.
Đứa nào vừa nói nhảm